Trời mưa dầm dề cả tháng trời, nay được ngày hảnh nắng, người mới đỡ mụ mị. Chưa kịp phấn khởi thì mọi người đã hoảng hốt chạy nháo nhào khi nghe tiếng chuông báo cháy reo inh ỏi.
Chị Thu vừa make up xong, chuẩn bị đưa con Hằng đến lớp thì anh Thắng, chồng chị chạy hộc tốc từ ngoài vào đập cửa: “Cháy! Cháy…”. Chị Thu chưa hiểu mô tê ra sao thì anh Thắng đã bế thốc con bé chạy ra cửa. Chị vội vàng chạy theo.
Căn hộ của vợ chồng chị ở tầng 16 của tòa nhà. Gom góp mãi mới được hơn tỷ, lại vay mượn thêm hai bên nội ngoại, chồng chị bảo mua nhà mặt đất, trong ngõ một tí cũng được, nhưng chị thuyết phục mãi anh mới đồng ý mua chung cư. Thôi thì chấp nhận có thứ bất tiện, nhưng bù lại được không gian thoáng đãng, sạch sẽ ở cũng sướng.
Lại được cái tất cả các phòng gói gọn trong một mặt bằng, sinh hoạt thấy tiện hơn hẳn. Riêng với chị Thu, ở chung cư còn có một một cái lợi không gì so sánh được, đó là đỡ công lau dọn. Nhớ lại hồi chưa lấy chồng còn ở nhà, chỉ riêng cái khoản lau mấy tầng nhà mà hai chị em cũng phải “oẳn tù tì” chia nhau làm. Bây giờ chung cư, lại tít tầng 16 ít bụi, lau loáng cái xong. Vợ chồng chị dọn về đây đã được hai năm, đang yên đang lành, thế mà…
Ra đến hành làng thì thấy mọi người đang nhốn nháo hết cả lên. Tiếng chuông báo cháy cứ như siết vào tai, cộng với dư âm mấy vụ cháy chung cư gần đây làm mọi người càng thêm hoảng hốt. Đã thở không ra hơi, lại còn rối rít hỏi nhau: “Cháy đâu vậy?”. “Hình như tầng dưới, có thấy lửa khói gì đâu”. “Không phải! Hình như tầng mình”…
Mọi người sợ mất mật, ấy thế mà cái nhà bà Thỉnh đối diện căn hộ nhà chị thì lại cứ đứng nhìn mọi người nháo nhào như ong vỡ tổ mà cười ngặt nghẽo. Số là căn hộ ấy của vợ chồng Quân – Hạnh, bà lên trông cháu chứ quê bà tít trong Thanh. Mấy hôm nay vợ chồng con cái đi nghỉ mát với cơ quan, con gái con rể bảo thế nào bà cũng nhất định không đi. Bà nhớ đời cái chuyến đi năm ngoái, khiếp, bãi tắm gì mà toàn người là người. Lại còn ăn mặc chả ra cái thể thống gì nữa, mình nhìn cũng phát ngượng mà thiên hạ cứ như là tắm ở cái ao làng không bằng. Ở nhà buồn, thỉnh thoảng bà lại sang nhà chị Thu nói chuyện cho hết ngày.
Thấy chị chạy qua, bà Thỉnh kéo giật lại: “Này cô Thu! Chạy đi đâu đấy”. Chị Thu vội hét toáng lên: “Cháy đấy bà! Chạy đi”. “Không phải chạy đi đâu sất! Gớm, người thành phố các cô đúng là sợ chết. Chưa nóng nước đã đỏ gọng”. “Báo cháy thật mà! Bà chạy theo con mau”. “Cô dừng lại đi, tôi đùa đấy!”. “Không đùa với lửa được đâu, chạy đi bà”. “Tôi đùa thật mà”…
Hai bà con còn đang co kéo nhau thì đúng lúc ấy, ba bốn anh bảo vệ xách bình cứu hỏa chạy lên tới nơi, xộc đến căn hộ nhà bà Thỉnh. Khi cánh cửa vừa mở thì khói ùa ra, khét lẹt mùi… vàng mã. Một anh bảo vệ đã nhanh tay bật bình cứu hỏa xịt vào trong phòng.
Bà Thỉnh kéo giật anh bảo vệ lại, hét lên: “Không phải cháy đâu, tôi đốt thử đấy!”. “Khói thế này mà còn không phải, thử thử cái gì?”. “Thì thấy con Hạnh nó bảo có hệ thống báo cháy tự động, tôi thử xem có đúng không”. Mọi người chạy vào trong căn hộ nhà bà Thỉnh thì thấy cái chậu nhôm chuyên dùng đốt tiền vàng chềnh ềnh giữa phòng vẫn còn âm ỉ khói.
Nghe câu được câu chăng nhưng vốn biết tính bà Thỉnh, chị Thu cũng hiểu ra cơ sự, ngồi phịch xuống hành lang, cười… hắt ra…
Tối hôm ấy, vợ chồng con gái bà Thỉnh đi nghỉ mát vừa về đến nơi đã được bảo vệ thông báo sự việc và yêu cầu làm bản kiểm điểm để xem xét hình thức xử lý. Anh Quân phận con rể giữ ý, không dám mè nheo; còn chị Hạnh thì vừa nhìn thấy mẹ đã trách móc.
Bà Thỉnh cười làm lành nhưng vẫn cãi: “Thì tao biết đâu đấy. Vợ chồng mày nói cái hệ thống báo cháy này nó hiện đại lắm, có tý khói là nó kêu liền, tao vẫn bán tín bán nghi. Hôm nay nhân cúng rằm tháng bảy, tao bê vàng mã vào trong phòng đốt cho các cụ, tiện thể thử xem cái báo cháy nó có nhậy không, chứ lỡ cháy thật mà nó không báo thì có nước toi à”. “Giời ạ! Ở chung cư liên quan đến hàng trăm con người, mẹ mà cứ thử thế thì có náo loạn suốt ngày à”. “Thì tao biết đâu đấy, cứ tưởng cũng giống như hồi bé, tao thử đốt cái đống rơm mà cả xóm đến cứu, vui đáo để”. “Mẹ vui, còn con thì nai lưng ra nộp phạt. Mẹ biết không”. “Phạt gì?”. “Phạt tiền chứ còn gì nữa”. “Ô! Tao thử thế mà phạt tiền thật à?”. “Không phạt để ai cũng thử như mẹ thì còn gì là chung cư. Chung cư là ở chung, là sống chung. Nếu không có ý thức chung thì có mà loạn. Mẹ ạ”. “Ừ! Tao biết rồi! Thử cái báo hỏa một tí mà mất tiền thật. Đúng là… báo hại”.