Sau khi lập gia đình, kiến trúc sư Arun Raj quyết định xây dựng tổ ấm ngay tại chính quê hương mình, làng Ganeshagiri ở bang Shornur, Ấn Độ. Ngôi nhà nằm trên một mảnh đất được bốn bề bao quanh bởi những đồng lúa xanh ngắt. Arun đã kết hợp thành công những nét truyền thống của ngôi nhà mà tổ tiên anh đã xây trên mảnh đất này với những vật liệu, phương pháp hiện đại đến từ phương Tây.
Chiếc mái dốc hai bên tạo điểm nhấn truyền thống cho căn nhà. Ngược lại, chiếc mái bằng dành cho nhà giữa lại cuốn con mắt của người ngắm vào. Đá ong được sử dụng để lát cả bên ngoài lẫn bên trong nhà nhằm mục đích trang trí và cách nhiệt.
Như một cách để bảo tồn ký ức của cha ông, những mảnh ngói từ ngôi nhà cũ được Arun giữ lại để lợp cho ngôi nhà mới. Những mảnh ngói nung từ bùn này vừa nhẹ, vừa bền, lại vữa cách được nhiệt trong những ngày hè Ấn Độ nóng bỏng da. Người kiến trúc sư cũng giữ lại gần như toàn bộ số đồ gỗ mà cha anh, một thợ mộc nổi tiếng, tự mình đóng để cho ngôi nhà cũ.
Ngôi nhà mới này rộng khoảng 251m2 và sở hữu một phòng khách, một phòng ăn, một sân trước, một bếp ăn, một văn phòng và bốn phòng ngủ. Cách phòng trong nhà đều được nối với nhau theo lối kiến trúc mở. Gia chủ và khách được tạo cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp đồng quê Ấn Độ nhờ vào hai băng ghế đặt ở tiền sảnh.
Nhờ vào đá ong và đồ nội thất gỗ mà toàn bộ căn nhà có tông màu nâu óng, rất thân thiện và ấm áp. Nhờ thế mà tuy phòng khách nằm ngay cạnh một giếng trời, những người trong phòng vẫn có thể thoải mái mà nghỉ ngơi, tránh được cảm giác bị ngợp. Chiếc đèn chùm bằng gỗ ở giữa nhà là do cha của Arun tự mình thiết kế và làm ra. Ông cũng chế một chiếc tủ TV có bánh xe. Chiếc tủ này có thể dễ dàng xoay ngược lại để mọi người đang dùng bữa trong phòng ăn vẫn có thể theo dõi truyền hình.
Điểm nhấn của ngôi nhà là giếng trời ở trung tâm. Nhờ có nó mà ngôi nhà trở nên rộng rãi, thoáng đãng hẳn lên. Trong mùa hè, nếu gia chủ không muốn nắng chiếu vào nhà thì có thể dùng điều khiển đóng màn chớp phía dưới tấm kính lại. Mùa đông thì những tấm chớp này sẽ mở ra để khí ấm tràn vào nhà. Để đem tự nhiên vào trong nhà, Arum cho trồng một cây sâm ở ngay dưới giếng trời.
Cả phòng ăn được bố trí quanh chiếc bàn gỗ mà cha của Arum đóng. Ngược lại, bồn rửa bát được bố trí bên dưới cầu thang để tiết kiệm không gian. Arum sử dụng đá hoa cương đen để lát mặt bếp. Anh cũng đồng thời xây một hốc nhỏ ở trên tường ngoài cho chim đậu. Người nhà lúc nào khi ăn sáng cũng được thưởng thức tiếng chim sẻ hót.
Khách đi lên chiếc cầu thang lát bằng đá cẩm thạch đen vẫn có thể thưởng thức cảnh đẹp đồng quê bên ngoài nhà. Cầu thang dẫn lên văn phòng của Arum và một ban công để người nhà hóng gió mỗi buổi chiều tà.
Tuy là một kiến trúc sư được đào tạo bài bản, thật may mắn là Arum không vì thế mà quên mất những cái gì là truyền thống. Anh đã kết hợp thành công hai nền kiến trúc của Ấn Độ và phương Tây để tạo nên một ngôi nhà hiện đại mà vẫn là một thể với miền nông thôn yên bình xung quanh.