Ngay từ năm ngoái khi cuộc thi viết về Nơi tôi sống được phát động, mình đã rất trăn trở nên viết gì cho cuộc thi này. Năm nay lại là niềm trăn trở đó. Bởi đâu đó với mình đây không còn là một cuộc thi mà là nơi mình có thể gửi gắm những xúc cảm mà lời nói trực tiếp không thể lột tả hết. Có gì đó sâu bên trong, cần được trồi lên và công nhận.
Giờ đây, lúc mình đặt bút viết những dòng này là khi Hà Nội gió mát tràn về, xoa dịu đi cái oi bức nhấm nhách trong cơ thể trước khi những cơn giông lũ lượt kéo đến. Và một cụm từ vừa thân thương vừa là lạ đã xuất hiện mà mình nghĩ rất hợp để làm mở đầu cho bài viết này: Cảm thức về nhà.
Bạn biết không, mỗi thành phố chúng ta qua, mỗi nơi mà chúng ta đến đều để lại điều gì đó rất riêng biệt. Mình tạm gọi đó là “cảm thức về nơi chốn”. Ví như khi vừa đặt chân xuống từ chuyến xe khách để trở về nhà lúc đêm muộn, luồng gió mát lạnh, trong lành, man mác mùi âm ẩm của đất khiến cho mình bừng tỉnh và thấy rất đỗi thân thương. Khi bon bon trên đường với hai bên lề lúa chín rộ là thoang thoảng mùi vị đặc trưng khi những tán lúa xô vào nhau, đượm vị ngọt, thanh thanh mát lành.
Hay là lúc trở về phòng, mùi quế thông mình thường hay đốt len lỏi từng milimet, dễ chịu, thơm nồng như được trở về trong vòng tay của núi rừng với một đống lửa bập bùng mà vẫn dạt dào gió lạnh. Tất cả những mùi hương đó, màu sắc đó, không gian đó tạo nên một loại cảm thức rất đặc biệt - “cảm thức về nhà”.
Bạn đã bao giờ từng định nghĩa “nhà” là một nơi quan trọng như thế nào với mình chưa? Liệu có ai trong số chúng ta từng định nghĩa nhà tôi ở…đầy đủ tiện nghi…có…có…và có…?
“Nhà” liệu có nên được định nghĩa từ góc nhìn vật chất như thế? Mình đã từng tự hỏi câu hỏi này rất nhiều lần, bởi với mình “nhà” nên là nơi mình muốn về nhất. Dù ngoài kia xã hội có bon chen, áp lực thì “nhà” luôn là nơi an toàn, nơi mình được ôm ấp và giúp mình tràn đầy năng lượng. Vì vậy mà một định nghĩa đúng về “nhà” sẽ thay đổi nhận thức toàn diện về “nơi mà bạn sống”, thay đổi sự chú tâm đến từng chi tiết kiến tạo nên “nhà”.
Với mình, “nhà” chính là không gian nơi các hoạt động của gia đình diễn ra, nơi chứa đựng những kỷ niệm, nơi hàn gắn và yêu thương, nơi tổ ấm để bạn hồi phục sức sống. Mỗi người hẳn có những “cảm thức về nhà” là rất khác nhau. Còn với mình, mình luôn tin rằng, dù ở đâu, thì “nhà” nhất định là nơi mà mình luôn muốn trở về nhất, nơi có tất cả mọi điều đong đầy thương yêu chờ đợi mình. Có những khoảng không dành cho đọc sách, khoảng không dành cho sự tĩnh lặng, thiêng liêng, khoảng không cho sự thư giãn, yêu chiều, khoảng không cho việc tập luyện, quan sát và lắng nghe bản thân,…
Nghe thật nhiều khoảng không quá nhỉ, có lẽ ai đó sẽ nghĩ mình phải cần đến cả một căn biệt thự để có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu này. Nhưng sự thật, từ khi mình dọn đến nơi đây, tất cả những khoảng không trên đều gói gọn trong một căn phòng hơn 70m2. Mỗi ngày, mình luôn thầm biết ơn khi được hiện diện nơi đây:
Biết ơn vì thức dậy với bầu không khí trong lành mà mình có thể cảm nhận lúc bình mình sáng sớm;
Biết ơn chiếc ban công lồng lộng với chậu súng cùng bèo rung rinh trước mỗi xúc chạm của gió trời;
Biết ơn căn phòng ngủ của mình, đã qua hai mùa nóng đỉnh điểm mà chưa một lần phải bật điều hòa, mình tự hào lắm;
Biết ơn không gian tối giản, tràn đầy năng lượng của tất cả các phòng, từ phòng tắm với tinh dầu, hoa khô đến phòng bếp giản đơn, gọn ghẽ, phòng ngủ thênh thang, nền sàn mát lạnh, đến phòng đón nắng để tập yoga,… không ti vi, ipad, không đồ sộ hóa chất trong nhà. Bất cứ ai đến đây, đâu đó luôn cảm thấy nhẹ nhõm, thanh tịnh, tuyệt vời và bình an;
Biết ơn bác hàng xóm tốt bụng, luôn nộp giúp tiền nước, tiền xe mỗi khi đến tháng và trả lại không thiếu một đồng lẻ, thiếu cái gì có thể sang xin. Nhớ những quả ớt đóng đá, nhớ những củ gừng là cái cớ để làm quen, đôi khi chỉ là một quả bơ, một cốc nước rau má,… Những mảnh tình quá đỗi bình dị và thân thương;
Biết ơn cô tạp vụ vệ sinh mỗi sáng đi làm; đôi khi bắt gặp ánh mắt nhau lại nhớ lời bày tỏ chân tình là cháu cảm thấy hành lang còn sạch hơn cả nền nhà cháu nữa. Cô ấy đón nhận lời nói đó với nụ cười hết sức hiền hậu trên môi, như được cám ơn, được công nhận: “Sao ở đây mọi người tình nghĩa thế nhỉ!”;
Biết ơn những buổi tối nóng nực hay mát lạnh trên tầng sân vườn mình hay ngồi tắm dưới ánh trăng, chút mơ mộng ôm ấp cảm giác khi mất điện, khi cả nhà kéo ghế ra hiên ngắm trăng trò chuyện cùng nhau;
Biết ơn những khóm điên điển, những bông hoa dâm bụt rực rỡ sắc màu, những cành lá tốt tươi. Ngắm nghía chúng, chạm vào chúng, ve vuốt lá, hít hà hương hoa mang lại cho mình thật nhiều năng lượng và an bình.
Còn rất nhiều điều biết ơn nơi đây mà không thể kể xiết, những điều mà mình quan sát thấy rất “người” và cũng rất “đời”. Chất “người” và chất “đời” sẽ làm nên linh hồn, tinh thần và nét đẹp của một cộng đồng. Chúng ta sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa, bằng trái tim yêu thương, bao dung và lòng tôn trọng sự khác biệt của mỗi người.
Mỗi lần đi dạo, không hiếm khi bắt gặp được hình ảnh đôi vợ chồng trẻ nắm tay và trao mắt nhìn nhau trìu mến, trẻ con được chạy nhảy nô đùa, các bác lớn tuổi nói cười giòn tan,… Những lúc như vậy, những ý tưởng xanh mát cứ tự lóe lên trong đầu: Nếu mỗi cư dân được góp sức trồng cây xung quanh chung cư thì như thế nào nhỉ? Nếu ngày nào lũ trẻ cũng nô đùa gửi lời yêu thương chăm chút đến các bạn cây đang giúp cho cả chung cư được mát mẻ, trong lành, tràn đầy năng lượng thì sẽ ra sao? Không chỉ cây cảnh mà cả cây ăn quả thì thật là tuyệt vời, vì mình vẫn luôn mơ ước về con đường đầy ắp quả ngọt tự nhiên và miễn phí.
Nếu nơi đây có những phong trào tái sử dụng túi nilon, rác được phân loại (hữu cơ và vô cơ) ngay tại phòng rác, chiến dịch trồng thêm một cái cây, tái sử dụng đồ cũ,… thì sao nhỉ? Chắc Five Star sẽ trở thành khu chung cư đầu tiên ở Việt Nam thực hiện lối sống xanh và sáng tạo mạnh mẽ đầy nhiệt huyết.
Bạn biết không, không gian xanh không chỉ là cây cảnh đẹp đẽ, được chăm tưới, không gian xanh còn chứa đựng tinh thần xanh của chủ nhà. Cái “chất xanh” đó nằm ở hành động, sự sáng tạo và chính hành động thực sự mới cho thấy tầm vóc trí tuệ của người có lối sống xanh như thế nào. Mình đã rất ngạc nhiên khi biết chị hàng xóm cũng đau đầu không biết để túi nilon mà chị gom lại cho ai khi biết mình luôn gấp sạch sẽ các túi còn dùng được để chuyển cho các cô bán rau hoặc cửa hàng rau củ sạch để tái sử dụng. Mình cũng bắt gặp ánh mắt tươi rói của bạn thu ngân khi mình tự mang túi vải đựng đồ. Cả khi nhìn thấy mấy mẹ con phòng bên đi cầu thang bộ tập thể dục thay vì là khó chịu đợi thang máy.
Mình đang làm tốt phần việc của mình và mình hạnh phúc khi đâu đó xung quanh cũng có những con người đang làm phần việc hạnh phúc của họ. Nhiệm vụ của mình chỉ cần sống thật tử tế, tử tế tốt nhất phần của mình mà thôi. Sống tử tế đã là món quà tuyệt vời cho cuộc đời rồi. Mình đã thực sự rất xúc động! Câu nói của Mahatma Gandhi lại nhói lên trong tâm khảm: “Be the change you wish to see in the world”.
Bình minh trên ban công! Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất mà mình có được ngay tại chính căn phòng mơ ước của mình. Chẳng phải đi đâu xa, “nhà” chính là “nơi mình sống”, nơi tâm hồn mình là thuyền trưởng, cơ thể mình là con thuyền vững chãi. Đã bao lâu mình chưa có một tách trà ngồi ngắm những điều tuyệt đẹp đang hiện hữu ở “nơi mình sống” nhỉ? Đã bao lâu mình quên không ngắm nghía những ngóc ngách ở thiên đường của riêng mình nhỉ? Đã bao lâu mình không vội vàng hít thở và biết ơn bầu không khí thơm tho trong căn phòng của mình nhỉ? Chúc các bạn chầm chậm yêu thương chính tại nơi mình sống nhé! |