Aa

Cần nhau lấp cho đầy năm tháng

Thứ Sáu, 17/02/2017 - 07:12

Cần nhau như cần một đích về khi chiều buông, khi cuối đường những ánh đèn thắp lên từng ô cửa. Cần nhau như cần làm đầy lên những khoảng trống trong lòng. Nói thì là để yêu và được yêu. Mà kỳ thực là để lấp đầy nhau vậy!

Năm tháng dài rộng, năm tháng mải miết. Cứ thế mà trôi. Cứ thế mà mút mùa tít tắp. Người đi qua người, người rớt rụng lại hai bên đời sau mỗi bước ta qua. Có khi là tình bạn mười năm mà chiều nay thèm gọi nhau cũng khó khi mỗi đứa đều bươn bả cuộc đời riêng của chúng. Giữa trăm cái hẹn hò còn chưa trả, mà vẫn có khi vô định ngồi một mình góc quán kia. Buồn đến cả từng sợi tóc. Lại có khi đường quen lối mà về vẫn lạc. Người ta lạc vốn bởi không có đích đến ở trong lòng.

Thế nên mới cần nhau để lấp đầy năm tháng vậy! Cần nhau như cần một đích về khi chiều buông, khi cuối đường những ánh đèn thắp lên từng ô cửa. Cần nhau như cần làm đầy lên những khoảng trống trong lòng. Nói thì là để yêu và được yêu. Mà kỳ thực là để lấp đầy nhau vậy!

Tiếc thay, tôi biết, dài hơn hàng triệu vạn tiếng thở dài, có những người chiều nay trở về mà gặm nhấm cô đơn dù có thể đã từng có một nơi gọi là Nhà. Có người rời khỏi nơi làm là lại thấy mình rơi tõm vào khoảng không vô định. Lấy con cái làm ủi an. Mà vẫn cháy lòng thèm một vòng tay ấm. Thèm những vuốt ve. Thèm thấy nhau trong mắt. Ngực rỗng từ độ nào...

Có một tình yêu hẳn đó là phúc phần may mắn là vậy. Khi nhìn những bà mẹ đơn thân. Khi nhìn những gia đình từ lâu đã không còn tình yêu tồn tại. Khi nhìn những người chồng, người cha đang 1,2,3 dzô... , đang ôm em út, đang mải mê với những thú vui khác. Quay lại nhìn mình mà còn thấy tình yêu thì đó là phúc phần phải giữ. Quả vậy, khi tôi gặp những người đang sống trong tình yêu mà vô tâm, tôi lại muốn họ sẽ nhìn thấy điều này.

Vì ta cần nhau! (Ảnh minh họa)

Vì ta cần nhau! (Ảnh minh họa)

Có một ai đó để lấp đầy năm tháng đời mình. Cần một ai đó để biết níu giữ lại mình, biết neo con sóng lại bờ, biết giữ nụ cười lại trên môi, biết chạm vào nhau bằng tất thảy thiết tha vậy! Cơ mà cần thì phải bắt đầu bằng chính mình. Tôi vẫn nói: Hãy cùng nhau đắp bồi một giấc mơ chung. Chúng ta đều là những nửa mảnh ghép không hoàn toàn vừa vặn với nhau. Chỉ khi cùng nhau mơ một giấc mơ, cùng nhau gọt giũa lại bản thân mình, cùng nhau gắn khít lại, gọt chỗ này, bồi chỗ nọ thì mới mong khít khìn khịt lại với nhau. Như mộng. Như một.

Tôi bảo này những ông chồng, ơi những người vợ, không phải ngày mai đâu, mà hãy là hôm nay đi, không phải chờ đối phương đâu, mà hãy là từ chính mình.

Nói đi: Anh yêu em!

Nhắn đi: Em yêu anh!

Làm đi: Cùng nhau nhé!

Nghĩ đi: Chuyện Chúng Mình!

Sống đi: Một Cuộc Đời!

Ngay lúc này!

Luôn lúc này!

Vì ta cần nhau, cần nhau, vậy thôi!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top