Aa

Chỉ tại cái tin nhắn… lạc chủ

Thứ Ba, 23/10/2018 - 23:30

Thằng bé con sốt hầm hập, mãi mới vừa chợp mắt được chút thì bên nhà cô Thanh lại hò hét ầm ĩ váng cả óc. Đã thế nhắn tin nhắc nhở mà cứ bỏ ngoài tai, chẳng thèm trả lời. Người đâu mà vô ý… Hòa bực mình thở hắt ra.

Người ta cứ bảo ở chung cư tách biệt, nhà nào biết nhà nấy, nhưng sự thực không hẳn như thế. Chả nói đâu xa, cứ đến ngay cái “xóm” nhỏ trên tầng 18 nhà Thanh đây thì rõ.

Đoạn cuối hành lang quẹo vào, giống như đoạn cuối ngõ ở một xóm nhỏ nào đấy, tạo thành sự kín đáo riêng tư cho 6 gia đình. Ra vào trông thấy nhau, chào hỏi xã giao rồi vui câu chuyện, thế là lập thành cái xóm nhỏ xinh xinh tự lúc nào chả biết. Rồi chả mấy mà thành thân thiết, chuyện vui chuyện buồn, trái gió trở trời có nhau… Dãy bên này nhà Thanh ở ngoài cùng, nhà chị Hòa ở giữa, nhà chị Ngọc trong cùng, thân nhau như chị em gái.

Ấy vậy mà mấy hôm nay, chị Hòa bỗng nhiên cứ… thế nào ấy. Gặp nhau, Thanh đã nhanh nhảu chào hỏi trước, vậy mà mặt lại "hình sự", chỉ ừ hữ cho qua chuyện, có lần còn chả buồn trả lời. Nhưng đầu giờ sáng, ai cũng mải đi làm nên Thanh cũng chẳng có dịp hỏi han, tìm hiểu nhiều.

Chỉ vì cái tin nhắn đến nhầm người mà suýt nữa phá hỏng tình cảm của những người hàng xóm. (Thực hiện: Lam)

Chỉ vì cái tin nhắn đến nhầm người mà suýt nữa phá hỏng tình cảm của những người hàng xóm. (Thực hiện: Lam Dương)

Bẵng đi mấy hôm, thế rồi cuối tuần…

Sáng thứ Bảy, chồng nhận nhiệm vụ đưa cô con gái đi học thêm lớp nhạc ở Cung Thiếu nhi nên Thanh được thể ngủ nướng, dễ đến 9 giờ mới dậy dọn dẹp nhà cửa. Tiết trời sang thu, gió heo may dìu dịu nên Thanh để ngỏ cửa ra hành lang cho thoáng nhà. Thế rồi, câu chuyện bên ngoài lúc nhỏ lúc to, ban đầu cô cũng không chú ý nhưng đến khi có ai đó nhắc tên mình, tự nhiên câu chuyện cứ thế "bay" vào tai Thanh. Đúng là tiếng chị Ngọc:

- Hình như cô Thanh ở nhà hay sao ấy, mình sang đó chơi, tiện thể bàn xem 20/11 tới tổ chức chúc mừng thầy cô các con thế nào đi…

Tiếng chị Hòa vùng vằng:

- Em chả sang…

- Ơ hay cái cô này, hôm nay giở chứng làm sao vậy?

- Người ta giở chứng thì có. Hàng xóm láng giềng với nhau mà chả biết điều gì cả…

- Chết! Lại có chuyện gì à?

- Thì chị tính, hôm nọ thằng bé nhà em sốt vật vã, mãi mới ngủ được tí thì cái nhà cô Thanh cứ ầm ĩ. Em vừa phải dỗ con vừa nhắn tin tới 3, 4 cái mà cô ấy chẳng thèm trả lời. Mãi lúc khuya mới nhắn lại, còn chối bay chối biến…

Thanh lắng nghe đến đây thì giật mình. Cô mới vỡ lẽ, thì ra chị Hòa mặt nặng mày nhẹ với cô là từ đó mà ra. Thanh nhớ lại tối thứ Bảy tuần trước, nhà có khách ở quê ra, mải chuyện trò. Mà bình thường cô về tới nhà cũng ít khi sờ đến điện thoại. Mãi trước lúc đi ngủ mới cầm đến máy thì thấy một đống tin nhắn của chị Hòa kêu ca phàn nàn bảo nhà Thanh vặn nhỏ cái “vô lum” lại cho thằng bé con ngủ. Thanh bèn nhắn tin xin lỗi vì bấy giờ mới trả lời, cũng thanh minh rằng nhà mình có khách chỉ nói chuyện bình thường chứ có gì ồn ào đâu… Hóa ra là như thế…

Nhưng Thanh chưa kịp chay sang gõ cửa phân bua thì đã thấy tiếng chị Ngọc:

- Thôi chết! Không phải nhà cái Thanh đâu, cô hiểu nhầm em nó rồi. Chị mới là người phải xin lỗi cô mới phải…

- Chị sao mà phải xin lỗi?

- Thì tại nhà chị. Thứ Bảy trước anh chị về quê, thằng Tùng lôi lũ bạn đến liên hoàn thành lập đội bóng của lớp. Chúng nó toàn thanh niên, bia bọt vào thì nhà cửa sao yên được, lộn tùng bậy hết cả lên. Chiều Chủ nhật anh chị lên mà vẫn còn như bãi chiến trường.

- Chị lại bênh cái Thanh…

- Có sao nói vậy chứ bênh gì. Vậy là cô nhắn tin sai địa chỉ nên nó chối là phải. Thôi, sang nhà nó chị em làm lành với nhau đi.

Thế rồi, chị Ngọc lôi chị Hòa vào nhà Thanh. Trình bày một thôi một hồi câu chuyện, rồi chị Ngọc “kết luận”:

- Lỗi tại nhà chị mà để các cô hiểu lầm nhau. Thôi, chị xin lỗi các em. Mà từ giờ có gì thì cứ gặp nhau chị em nói chuyện thẳng thắn cho nó đơn giản nhé, đừng giận mà để trong lòng, chẳng biết đâu mà lần...

Lúc này, chị Hòa ngượng nghịu nhìn sang Thanh:

- Thôi cho chị xin lỗi. Chị nghĩ sai cho em rồi lại còn để bụng… Xí xóa cho chị nhé!

- Cũng tại em vô tâm. Đáng lẽ hôm sau gặp chị, em phải nói lại cho chị rõ, đằng này lại cứ ào ào rồi cũng quên đi. Khiếp, làm mấy hôm thấy chị nặng như đeo đá mà em sợ đứng tim…

Chị Ngọc lúc này trong vai "chị cả" của xóm cười xòa, giảng hòa:

- Thôi, các cô không phải tranh nhau xin lỗi nữa. Lỗi là tại cái tin nhắn của cái Hòa nó đi lạc… chủ thôi mà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top