Từ một khu vực công nghiệp trầm lắng, Liên Chiểu đang tiến sát thời điểm bước lên bản đồ logistics quốc gia. Việc siêu cảng Liên Chiểu hoàn thiện hạ tầng dùng chung không chỉ là câu chuyện xây dựng, mà là tín hiệu cho một cuộc tái cấu trúc không gian phát triển của Đà Nẵng.
Trong nhiều năm, Liên Chiểu được xem là "vùng sau" của đô thị Đà Nẵng - nơi tập trung công nghiệp, kho bãi và dân cư lao động, tách biệt với nhịp sống sôi động ở trục sông Hàn – biển Mỹ Khê.
Nhưng khi những khối đê chắn sóng, luồng tàu và hệ thống kết nối của Cảng Liên Chiểu dần thành hình, khu vực phía Tây Bắc thành phố đang đứng trước bước ngoặt lớn: Chuyển vai từ không gian hậu cần sang đầu mối logistics chiến lược của miền Trung.

Một góc bến cảng Liên Chiểu đang dần thành hình. Ảnh: Báo Người Lao động
Theo chủ đầu tư, phần hạ tầng dùng chung của dự án hiện đã đạt khoảng 97% giá trị hợp đồng. Các hạng mục cốt lõi như đê chắn sóng, luồng tàu, khu nước và giao thông kết nối cơ bản hoàn thành. Dự kiến, toàn bộ hạ tầng dùng chung sẽ được bàn giao trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mở đường cho giai đoạn khai thác thương mại ngay sau đó.
Khác với Cảng Tiên Sa - vốn nằm sâu trong lòng đô thị và bị giới hạn khả năng mở rộng - Liên Chiểu được quy hoạch trên diện tích khoảng 450ha, với tầm nhìn trở thành cảng cửa ngõ quốc tế. Dự án đặt tại phường Hải Vân, dưới chân đèo Hải Vân - "thiên hạ đệ nhất hùng quan", nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cảng nước sâu.

Phần hạ tầng dùng chung của dự án hiện đã đạt 97%. Ảnh: Tạp chí Nhà Đầu Tư
Cảng Liên Chiểu gồm hai hợp phần rõ rệt. Hợp phần A - hạ tầng dùng chung có tổng vốn hơn 3.426 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Trung ương và địa phương, đóng vai trò nền móng. Hợp phần B - khu bến khai thác thương mại do tư nhân đầu tư, với quy mô 8 bến container dài 2.750m cho tàu 50.000-200.000 DWT và 6 bến hàng tổng hợp dài 1.550m. Tổng vốn đầu tư dự kiến của hợp phần tư nhân lên tới hơn 48.300 tỷ đồng.
Nhìn từ góc độ quy hoạch, việc Nhà nước đầu tư mạnh cho hợp phần A không chỉ để "làm một cảng biển", mà nhằm tạo hạ tầng dùng chung cho cả hệ sinh thái logistics - công nghiệp - dịch vụ hậu cần.
Một tác động quan trọng khác của Liên Chiểu nằm ở khả năng giải tỏa áp lực cho đô thị trung tâm. Khi dòng hàng hóa, container và tàu trọng tải lớn được dịch chuyển về phía Tây Bắc, Đà Nẵng có điều kiện tái cấu trúc Cảng Tiên Sa theo hướng du lịch - dịch vụ, đồng thời mở ra trục phát triển mới gắn với công nghiệp và logistics biển.
Quy hoạch tổng thể cho thấy Liên Chiểu không chỉ là một điểm bốc xếp hàng hóa, mà là "bản lề" giúp Đà Nẵng xoay trục phát triển trong dài hạn - từ mô hình thiên về du lịch sang mô hình cân bằng hơn giữa du lịch, công nghiệp và logistics.
Sức hút của Liên Chiểu thể hiện rõ qua sự quan tâm sớm của các tập đoàn khai thác cảng và vận tải biển hàng đầu thế giới đối với hợp phần B - trái tim vận hành của toàn bộ khu cảng trong tương lai.

Phối cảnh Dự án cảng Liên Chiểu. Ảnh minh họa
Tại thời điểm đóng thầu, có hai liên danh quốc tế nộp hồ sơ dự thầu, đều quy tụ những tên tuổi lớn trong chuỗi logistics toàn cầu. Liên danh thứ nhất gồm Tập đoàn Hateco, Công ty TNHH Cảng biển Hateco và APM Terminals (Hà Lan) - đơn vị thuộc Tập đoàn A.P. Moller - Maersk. APM Terminals hiện vận hành hơn 70 cảng và bến container tại 38 quốc gia.
Liên danh còn lại là sự kết hợp giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Terminal Investment Limited - cánh tay đầu tư cảng biển của hãng tàu MSC, doanh nghiệp vận tải container lớn nhất thế giới. Hai đối tác này cũng đang xúc tiến dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn khoảng 5,5 tỷ USD.
Sự góp mặt của các "ông lớn" cho thấy Liên Chiểu không được nhìn nhận như một cảng địa phương, mà là mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Cảng biển không bao giờ đứng một mình. Song song với dự án cảng, tuyến đường ven biển kết nối Cảng Liên Chiểu với tổng vốn hơn 1.200 tỷ đồng đang được triển khai, bảo đảm khả năng kết nối nhanh với mạng lưới giao thông đô thị và liên vùng. Đây được xem là "mạch máu" để dòng hàng hóa từ cảng lan tỏa vào các khu công nghiệp, trung tâm logistics và khu vực Tây Nguyên.
Về dài hạn, giới chuyên gia nhận định Liên Chiểu có thể trở thành vùng phát triển mới của Đà Nẵng, với cấu trúc khác biệt so với trục du lịch truyền thống.
Công nghiệp sạch, logistics, kho bãi, dịch vụ hậu cần và các khu đô thị cho lực lượng lao động chất lượng cao được kỳ vọng sẽ hình thành quanh cảng, kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng xã hội và bất động sản.
Việc Cảng Liên Chiểu tiến sát ngày hoàn thiện vì thế không chỉ là dấu mốc tiến độ, mà là bước ngoặt chiến lược.
Từ một đại công trường bên vịnh, Liên Chiểu đang đứng trước cơ hội trở thành động lực tăng trưởng mới - nơi hạ tầng cảng biển không chỉ phục vụ tàu hàng, mà còn mở đường cho một không gian kinh tế biển hoàn toàn khác của Đà Nẵng trong thập niên tới.