Ngày nay, Zhang Xin cùng chồng mình, Pan Shiyi là người sáng lập, chủ sở hữu của Tập đoàn bất động sản SOHO China có khối tài sản trị giá 3.7 tỷ USD. Năm 2017, bà được tạp chí Forbes xếp hạng là người phụ nữ tự thân giàu thứ 10 thế giới và là nữ doanh nhân bất động sản tự thân giàu thứ 3 thế giới, sau Chan Laiwa và Wu Yajun.
Cuộc sống màu xám
Tuổi thơ của Zhang ở Bắc Kinh trong những năm 1960 là thế giới màu xám xịt. Gạch màu xám xây nên những công trình màu xám và tất cả mọi người mặc những bộ quần áo “đồng phục” màu xám. Thậm chí, thiên nhiên trong mắt bà và người dân thời bấy giờ cũng là màu xám. “Vào mùa xuân, chúng tôi thấy bão cát và cả bầu trời đều nhuộm màu xám”, nữ doanh nhân BĐS này chia sẻ với CNBC.
Thời điểm đó, không có những cửa hàng hay nhà hàng. Thời ấu thơ của Zhang trôi qua trong sự nghèo khó: Zhang và người mẹ được đưa xuống vùng nông thôn làm việc còn cha và anh trai bà vẫn ở lại Bắc Kinh.
Sắc màu cuộc sống
Khi Zhang 15 tuổi, gia đình bà chuyển đến Hong Kong, nơi được coi là vùng đất của âm thanh và sắc màu, nơi lần đầu tiên bà tự kiếm ra tiền. “Chúng tôi không biết cách nào khác để sống hơn là tìm công việc nào đó ở bên ngoài”, Zhang nói. Bà đã làm việc trong những nhà máy trong 5 năm và làm thêm ở nhiều nơi để kiếm thêm tiền.
Mặc dù công việc của bà rất đơn điệu nhưng nó lại cho bà một sự tự do mà bà chưa bao giờ có. “Tôi thực sự cảm thấy tự do ở Hong Kong… tôi có thể mua bất cứ gì tôi muốn, ăn những gì mình muốn và mặc những gì mình thích”. Zhang chia sẻ.
Lúc bấy giờ, Hong Kong là một thuộc địa của Anh, do đó, Zhang cũng có cơ hội đến Anh để học tập. Tuy nhiên, việc bước chân đến vùng đất cách quê hương gần nửa vòng trái đất lại tạo nên một cú sốc đối với bà. “Tôi không biết ai cả. Tôi cũng không thể nói thứ ngôn ngữ ấy (tiếng Anh). Vì giấc mơ được học và thoát khỏi những nhà máy, tôi đã làm điều này, đến một “hành tinh mới”. Và tôi nhớ đêm đầu tiên tôi ở đó, tôi ngồi trên túi hành lý và khóc. Bởi vì tôi thực sự cảm thấy sợ”, bà nói.
Quay trở lại thực tại, bà kiếm sống bằng cách làm việc trong một quán khoai tây chiên và cá truyền thống Anh của một cặp đôi người Trung Quốc. Với vốn tiếng Anh ít ỏi, Zhang chỉ hỏi các vị khách “muối và giấu chứ?” cho món chiên của họ. Bà giải trí bằng cách xem những cuộc tranh luận quốc hội của Thủ tướng Margaret Thatcher trên truyền hình. “Tôi đã rất thán phục rằng “Làm sao bà ấy có thể nói tốt như vậy? Làm sao bà ấy có thể xuất hiện với khán phòng đầy ắp hàng trăm người đàn ông?. Bà ấy thật thông minh và giỏi giang. Và tôi coi bà ấy là hình mẫu để mình học theo”.
Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ kinh tế ở Đại học Sussex và bằng cử nhân ngành kinh tế phát triển của trường Cambridge (cũng được tài trợ du học), Zhang đến làm việc cho Goldman Sachs ở London trước khi dừng lại ở Hong Kong và New York. Tuy nhiên, sau khi đi theo một số công ty, Zhang dự cảm rằng một điều thú vị gì đó đang chờ đón bà ở quê hương, do đó bà quay về Trung Quốc. Cuối cùng bà gặp doanh nhân bất động sản Pan Shiyi – người sau này trở thành chồng bà, một người chưa từng rời khỏi Trung Quốc.
“Chúng tôi đã gặp nhau, yêu nhau và 4 ngày sau anh ấy nói: “Anh nghĩ em nên là vợ anh”. Và chúng tôi đã kết hôn. Tôi biết chắc những gì tôi muốn làm và luôn đi theo những gì tôi muốn”, Zhang chia sẻ.
Dù vậy tình yêu không hề dễ dàng, họ cùng nhau kinh doanh bất động sản và sớm có những bất đồng quan điểm. “Quan điểm của chúng tôi rất khác nhau. Những gì anh ấy nghĩ có thể làm lại khác với những gì tôi nghĩ. Điều này ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ và cuộc hôn nhân của chúng tôi”. Sau khi tranh cãi tiếp tục diễn ra trong 2 hoặc 3 năm, Zhang quyết định đi Anh để nghĩ lại về cuộc đời mình.
“Tôi dành nhiều thời gian với bạn bè và có một sáng thức dạy ở vùng đồng quê nước Anh, tôi đã nghĩ: Tôi muốn kết hôn hay tôi muốn kinh doanh? Tôi vẫn còn muốn sống ở Trung Quốc?”.
Cuối cùng Zhang chọn “kết hôn để làm việc”. “Tôi trở về và nói với chồng mình: “Anh biết gì không? Em sẽ bỏ việc. Anh hãy cứ làm công việc của mình. Em sẽ ở nhà, là một bà nội trợ và trở thành mẹ những đứa con của chúng ta.
Qua một vài năm, tôi nhận ra rằng sự nhảy cảm của mình thích hợp hơn với việc thiết kế ra những công trình. Và kết hợp với tài năng của anh ấy để giúp chúng tôi xây dựng nên một số thứ, bán chúng và cho thuê”.
Những ngày đầu khá khó khăn. “Làm thế nào để có đất? Làm sao để có tiền đầu tư? Làm sao thuyết phục mọi người rằng chúng tôi có thể làm điều đó?, đó là những câu hỏi của Zhang canh cánh trong lòng thời điểm ấy, ở một thế giới nơi không ai có tiền để mua đất.
“Ngày nay, dĩ nhiên sẽ không ai có thể bắt đầu kinh doanh theo cách đó, Nhưng trở về giữa những năm 90, việc kinh doanh ở Trung Quốc bắt đầu như thế đấy. Chỉ bằng cách nói cho mọi người viễn cảnh và hỏi họ có tin viễn cảnh đó và bắt đầu hiện thực nó”, Zhang nói.
The Commune - Dấu ấn đầu tay
Zhang làm nên tên tuổi của mình với tổ hợp công trình Commune gần Vạn Lý Trường Thành, cách Bắc Kinh 70km về phía bắc, một chuỗi biệt thự (ngày nay được sử dụng như khách sạn boutique).
“Trước đó, tôi đã từng xây nhiều công trình nhưng thực sự Commune mới là tác phẩm tâm huyết của tôi”, bà nói. Khi lần đầu tiên đến thung lũng (Commune sẽ được xây trên), Zhang đã nghĩ nó thật tuyệt vời. Do đó, bà mời 12 kiến trúc sư từ Nhật Bản, Thái Lan, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc đến và nói: “Các bạn cứ thoải mái sáng tạo. Tôi sẽ xây nó lên”.
Kết quả là bà xây nên Bamboo Wall House của KTS người Nhật Kengo Kuma, biệt thự với 6 phòng ngủ, một phòng trà, một không gian bếp mở, phòng ăn và được sử dụng như phòng họp hợp tác; The See and Seen House của KTS người Trung Quốc Cui Kai, một cấu trúc thép và kính với phòng ngủ có cửa sổ cao từ sàn lên đến trần ở câu lạc bộ trung tâm Commune (10 phòng ăn riêng và những khu vườn)... Tất cả đều rất thành công.
Những dự án đầu tiên khác của Zhang bao gồm cả SOHO New Town, một khu thương mại và dân cư ở phía đông Trung tâm thương mại thế giới Trung Quốc ở Bắc Kinh và Jianwai SOHO, một tổ hợp 20 tháp, vườn trên sân thượng và 4 biệt thự lần đầu mở cửa vào năm 2003.
Một chiến lược mới
Trong khi năm 2002 đánh dấu sự thành công trên con đường phát triển bất động sản của Zhang thì năm sau đó mọi chuyện trở nên khó khăn đối với nữ đại gia này. “Tôi gặp rất nhiều thất bại. Thất bại đầu tiên đến với tôi vào năm 2003 khi tôi cố gắng cổ phần hóa công ty”.
Lúc này, Zhang trở lại công ty cũ, Goldman Sachs. “Những nhà đầu tư phố Wall không biết cách để kết nối, định giá cho các doanh nhân bất động sản Trung Quốc – những người tiên phong tạo ra một mô hình kinh doanh mới rất khác so với bên ngoài. Các chủ nhà băng Trung Quốc khá phấn khích còn nhà đầu tư phố Wall có vẻ vẫn chưa sẵn sàng”.
Bốn năm sau, phố Wall đã sẵn sàng. Việc kinh doanh của Zhang gây quỹ được 1.9 tỷ USD khi công ty của bà cổ phần hóa vào năm 2007, nâng giá trị tài sản của bà và chồng lên khoảng 4 tỷ USD, chỉ 12 năm sau khi họ thành lập SOHO vào năm 1995.
Năm 2012, SOHO China, tập đoàn của Zhang thay đổi mô hình kinh doanh, từ “xây rồi bán” chuyển thành “xây và quản lý” để đáp ứng nhu cầu không gian văn phòng ở Bắc Kinh và Thượng Hải để duy trì dòng tiền. (Năm 2016, chiến dịch này giúp thu về hơn 1.5 tỷ Nhân dân tệ (225 triệu USD), theo báo cáo hàng năm của công ty).