Cơn “gió đông” của doanh nhân Phạm Nhật Vượng
Cách đây ít ngày, tôi có cuộc hẹn đầy thú vị với hai người bạn đến từ Hiệp hội Phát triển Dịch vụ Bất động sản Hàn Quốc đang sang công tác tại Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi nói rất nhiều về hành trình xây dựng thương hiệu ô tô quốc gia của người Hàn Quốc. Niềm tự hào luôn toát ra trong ánh mắt và giọng kể đầy hào hứng của họ.
Tôi khá bất ngờ khi hỏi về VinFast, họ đều bày tỏ sự ấn tượng và mong muốn được trải nghiệm hãng xe này. Chỉ có điều, họ nghĩ xe VinFast rất đắt khi đoán giá xe cao gấp đôi so với giá thị trường.
***
Đã nhiều lúc tôi tự nghĩ, những doanh nhân như Phạm Nhật Vượng, họ cần gì để thành công. Chính xác hơn là cần gì để hoặc tiếp tục thành công, hoặc để tránh cái thất bại không lối thoát.
Có lẽ, đó là niềm tự hào, tự tôn dân tộc, không chỉ của doanh nhân Phạm Nhật Vượng, cũng không chỉ của người Vingroup, mà còn là niềm tự hào, tự tôn dân tộc của cả một quốc gia - dân tộc.
Điều gì đã thôi thúc doanh nhân Phạm Nhật Vượng và không chỉ Phạm Nhật Vượng đi vào những con đường mà có lẽ, khi họ vừa quyết định và cả khi mới bắt đầu, rất rất nhiều người đều chưa hiểu nổi, con đường ấy sẽ dẫn đến đâu? Chính vì thế, sự nghi ngờ là điều bình thường và dễ hiểu. Nhưng hãy nhìn vào cách mà họ vượt qua nỗi sợ và sự nghi ngờ đó. Tôi thực sự tâm đắc với nhận định của TS. Lê Xuân Nghĩa từ 4 năm về trước, rằng “công nghiệp của Vingroup còn khá non trẻ. Mà phát triển công nghiệp non trẻ vào thời điểm hiện tại giống như một đứa trẻ trần trụi giữa bầy sói. Do đó, phải có một ý chí phát triển công nghiệp của cả dân tộc”. Đến thời điểm này, nhận định đó vẫn đang đúng.
Ông Lê Xuân Nghĩa hào hứng kể với tôi về câu chuyện một phụ nữ người Hàn Quốc đang sống ở Việt Nam, dù lương của người chồng 8.000 USD/tháng, nhưng khi được khuyên nên mua Mini Cooper để đưa con đi học cho sang chảnh, thì cô vẫn lựa chọn xe KIA của đất nước mình.
“Dù khuyên thế nào gia đình ấy vẫn nhất định lựa chọn xe Hàn”. Chuyên gia đã bước sang tuổi 72 chợt thoáng buồn, trầm ngâm hơn. Như thường lệ, ông lại rít một điều thuốc và im lặng trong vài phút.
Cả TS. Lê Xuân Nghĩa và tôi đều chung một quan điểm rằng, chính bởi doanh nhân Phạm Nhật Vượng có niềm tự hào, tự tôn dân tộc và quyết tâm hành động vì điều đó nên mới có thể tồn tại được giữa “bầy sói” đến giờ này mà thôi. “Gió đông” cũng vì thế mà nổi chăng?
- Chào Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa – một người con của Hà Tĩnh. Ngày này tròn 30 năm về trước, Vingroup xuất hiện trong nền kinh tế Việt Nam. Điều gì hiện lên trong dòng hồi tưởng của ông về những năm tháng đó?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Năm 1993, tôi đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường, Ủy ban Vật giá Nhà nước. Lúc bấy giờ, ở Việt Nam chưa có một doanh nghiệp nào có thể tạo ra được những công trình xây dựng, những khu đô thị đẳng cấp, văn minh, hiện đại, có tầm vóc tương tự như những công trình của châu Âu.
Ban đầu, Vingroup xuất hiện trên thương trường cũng như bao doanh nghiệp khác thôi. Thú thực là mới đầu tôi cũng không quá để ý.
Nhưng dần dần quan sát thì thấy, không lâu sau khi xuất hiện, Vingroup đã tạo ra một phong thái, một bộ mặt hoàn toàn khác về kiến trúc đô thị hiện đại của Việt Nam.
Sau Vingroup, các doanh nghiệp khác đều phải dựa trên chuẩn mực đó hoặc cố gắng đạt được chuẩn mực đó thì mới có thể chinh phục được khách hàng và tạo ra sức mạnh cạnh tranh lớn. Đó là cảm nhận đầu tiên, không phải của riêng tôi, mà là của rất nhiều người.
Những ngày đầu, Vingroup chủ yếu chỉ làm bất động sản. Nhờ sự chuyên tâm và chuyên nghiệp, không gian sống trong các khu đô thị của Vingroup đều mang dáng dấp đô thị của những nước văn minh. Đó là điều chưa từng có ở Việt Nam, từ tượng đài, đường hoa, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, thể thao và trường học, bệnh viện…
Điều ấn tượng thứ hai là ngay từ rất sớm, Vingroup đã có sự kết nối rất tốt với các tổ chức tài chính, đặc biệt là hệ thống ngân hàng trong nước và quốc tế. Đó là tư duy của doanh nhân có mục tiêu dài hạn, kinh doanh lớn. Đó là tầm nhìn hướng đến cạnh tranh quốc tế.
Và giờ, sau 30 năm, điều khiến tôi bất ngờ nhất là doanh nhân Phạm Nhật Vượng quyết định sản xuất ô tô, mà lại quyết định làm ô tô điện chỉ sau vài năm làm ô tô xăng.
- Còn nhớ, khi VinFast bán chiếc xe xăng đầu tiên ra thị trường, ông có đọc cho tôi nghe hai câu thơ cũng của một danh nhân Núi Hồng, sông Lam - Nguyễn Công Trứ: “Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông”. Cách đây ít ngày, ông Phạm Nhật Vượng, cũng là một người có gốc gác Hà Tĩnh, đã phát biểu trước các cổ đông của mình rằng: “Nếu chỉ vì tiền thì có lẽ Vingroup không dại gì làm ô tô”. Tôi vẫn còn nhớ, trong một lần trò chuyện cùng ông Nguyễn Mạnh Hùng (lúc đó là Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, nay là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), ông Phạm Nhật Vượng được hỏi làm thế nào để thành công trong hàng loạt lĩnh vực không liên quan với nhau và cũng chẳng phải là sở trường của mình, ông đúc kết: Điều quan trọng nhất là phải có máu liều, có đam mê và hoàn toàn nghiêm túc với những thứ mình theo đuổi: “Tự tin thì chả tự tin lắm đâu. Khi bước sang một lĩnh vực khác chỉ có liều thôi, chứ một ăn một tịt làm sao tự tin được. Nhưng khi mình làm thì phải có đam mê, trước tiên là phải rất đam mê, rất nỗ lực, rất cố gắng và nghiêm túc với công việc đó. Phải mày mò học hỏi xem thiên hạ làm thế nào, tính toán, cân đối rồi cũng phải lăn lộn, lăn xả. Thành công sẽ đến khi mình đam mê, cố gắng nỗ lực chứ chả có gì chắc ăn hết”.
Chúng ta nên hiểu về những câu nói trên trong bối cảnh như thế nào thưa ông Lê Xuân Nghĩa?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Bất cứ ai đã đi vào ngành công nghiệp ô tô thì đều có thể khẳng định là không hề dại. Vì đó là một tầm nhìn công nghiệp có tính chiến lược. Và không phải ai cũng có tầm nhìn như thế. Hiếm lắm.
Trên thế giới chắc chỉ có vài chục người mà thôi. Ngày trước, nhiều doanh nghiệp quốc doanh của Việt Nam cũng muốn làm ô tô nhưng đều thất bại. Yêu cầu đầu tiên khi nói đến công nghiệp hóa là phải có ngành công nghiệp ô tô. Bởi đó mới là ngành tạo ra đội ngũ kỹ sư có thể sử dụng cho tất cả các ngành khác. Làm công nghiệp ô tô còn khó khăn hơn nhiều sản xuất máy nông cụ hay máy dệt. Cũng khó hơn cả đóng tàu hay sản xuất toa xe. Do đó, đây là ngành công nghiệp đứng đầu bảng về độ khó và giá trị. Nó gắn liền với quốc phòng, trở thành một ngành công nghiệp lưỡng dụng.
Vậy nên, liều thì chắc chắn rồi. Đam mê và nghiêm túc thì ông Phạm Nhật Vượng cũng có thừa và thực tế những gì ông ấy làm đã chứng minh. Nhưng khi chọn đi vào lĩnh vực đó ắt phải là một người có tầm nhìn rất chiến lược, chứ không thể nào may rủi, ngẫu hứng đâu.
- Thời gian qua, dư luận xã hội tốn không ít giấy mực để bàn về VinFast. Khen nhiều, chê cũng không hề ít. Tin tưởng có, hoài nghi cũng được bàn tán xôn xao. Dường như, có quá nhiều thách thức đang bủa vây xung quanh người hoa tiêu của VinFast?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Khi chọn dấn thân vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô, phải chấp nhận những thách thức rất lớn và khó lường.
Thứ nhất, về đối thủ cạnh tranh. Đây là ngành khốc liệt nhất! Bởi đó là ngành chiến lược của những quốc gia cường thịnh trên thế giới. Cho nên, đối thủ cạnh tranh không chỉ là các thương hiệu cụ thể với nhau mà còn cạnh tranh ở tầm quốc gia. Nhìn xung quanh, tất cả các hãng ô tô trên thế giới đều lớn lên nhờ sự bảo hộ của Chính phủ. Cho nên, thách thức lại chồng thách thức.
Thứ hai, về nguồn tài chính. Công nghiệp ô tô là một ngành phải đầu tư lớn và dài hạn, trong khi nguồn vốn phải rẻ. Vingroup lại đang không có được thứ đó khi phải sử dụng nguồn vốn tín dụng ngân hàng bình thường. Vừa khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, lại không có nhiều ưu đãi hay đặc thù. Hãng Hyundai của Hàn Quốc liên tục được nhận vốn vay từ bên ngoài, do Chính phủ bảo lãnh, với lãi suất thấp. Vì thế, họ có bàn đạp và tâm thế vững vàng để vươn ra xuất khẩu.
Thách thức thứ ba là thị trường. Thị trường ngành ô tô Việt Nam coi như đã bị mở toang, theo các cam kết của Hiệp định thương mại tự do và WTO. Việc kêu gọi bảo hộ dưới hình thức “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có vẻ đang hơi ỉu, khác hẳn với Hàn Quốc và các nước khác. Chúng ta nói người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhưng đâu đâu cũng thấy sính hàng ngoại. VinFast cũng nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ về thuế, đất đai…
Tuy nhiên, cần thêm sự hỗ trợ và những nguồn lực khác để một doanh nghiệp khi đi vào nền công nghiệp non trẻ vượt qua được thách thức nói trên. Trong bối cảnh khó khăn, VinFast vẫn tự vận động, tìm kiếm các nguồn vốn từ bên ngoài, tự tìm kiếm thị trường.
Đặc biệt, VinFast đã đi vào công nghệ xanh - công nghệ của tương lai. Trước đó, chúng ta thấy xe VinFast đã được đón nhận nồng nhiệt khi có thiết kế tốt, mẫu mã đẹp, động cơ mạnh, dù thi thoảng có vài trục trặc nhưng điều đó là bình thường vì hãng nào cũng gặp phải. Quan trọng là cam kết bảo hành và chất lượng phục vụ hậu mãi.
Ưu điểm của xe ô tô điện VinFast không chỉ thể hiện ở thiết kế hiện đại, hợp xu hướng mà còn sở hữu các tính năng, công nghệ, dịch vụ mang tính đột phá.
Dân Việt Nam luôn có quá nhiều lựa chọn. Khi thị trường ô tô đã bị mở toang ra như vậy với tên tuổi của những “ông lớn”, thì họ sẽ có tâm lý luôn luôn nghi ngờ hàng nội địa. Nhiều người không biết rằng, các mẫu ô tô VinFast đều được thiết kế bởi 4 studio nổi tiếng nhất trên thế giới: Pininfarina, Zagato, Torino Design và Italdesign. Cả 4 đơn vị này đều có nguồn gốc từ đất nước được mệnh danh là thiên đường của nghệ thuật, thời trang và văn hóa - Italy. Vì thế, mẫu mã xe VinFast xứng đáng được ưa chuộng.
- Nói như vậy để thấy rằng, nếu chỉ chọn kinh doanh thông thường thì ông Vượng sẽ không lựa chọn ô tô. Bởi ông đã rất thành công trong các lĩnh vực khác một cách nhanh chóng và có vẻ thuận lợi hơn, như bất động sản hay dịch vụ chẳng hạn.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Có điều gì phải bàn cãi ư? Một doanh nhân khi đã giàu có nhất Việt Nam thì sẽ làm gì đây? Bất động sản thì có giới hạn; công nghiệp nhẹ giá trị gia tăng thấp; dịch vụ du lịch không thể nào đầu tư lớn được, và thực chất đó vẫn là bất động sản. Như vậy, muốn trở thành một tập đoàn rường cột quốc gia thì chỉ có con đường duy nhất đủ bền vững, đủ tầm là đi vào công nghiệp chế tạo. Mà trong công nghiệp chế tạo thì số 1 là ô tô. Ông Phạm Nhật Vượng phải tư duy ghê gớm lắm thì mới lựa chọn con đường này.
- Cụ thể, tư duy đó là gì?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Lòng yêu nước và ý thức về tự tôn dân tộc.
- Ở đây đặt ra một câu hỏi rằng, con đường sáng suốt nào mà VinFast nên đi: Muốn thành công ở thị trường quốc tế thì phải thành công ở thị trường trong nước trước; hay: Cần phải đánh thắng trên trường quốc tế để tạo dựng được sự tin tưởng cho thị trường trong nước?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Với thói quen tiêu dùng và tâm lý ở Việt Nam thì lựa chọn con đường thành công ở quốc tế trước là đúng đắn và đó là cách Vingroup đang đi. Thực tế, người Việt Nam không có một triết lý tiêu dùng nào cả. Chỉ đơn thuần sính ngoại. Dù sao, VinFast cũng đã giành được một phần thị trường nội địa, như một van an toàn. Như Hyundai của Hàn Quốc, dưới thời của Tổng thống Park Chunghee, ông tuyên bố rằng: “Xuất khẩu là kỷ luật”. Và ông đã đẩy Hyundai phải xuất khẩu được ra thế giới. Họ đồng thời đã giành được một thị trường nội địa mênh mông.
- Người Hàn Quốc thừa hiểu rằng, Hyundai hay KIA của họ chưa thể sánh bằng BMW hay Mercedes. Nhưng vấn đề là họ vẫn lựa chọn thương hiệu của quốc gia mình. Tại sao lại kỳ lạ vậy?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Đó là câu hỏi chiến lược đấy. Vì quả thực là không phải họ không biết, không phải họ không có tiền. Tôi có quen một cặp vợ chồng người Hàn Quốc đang làm việc ở Việt Nam. Lương người chồng vào khoảng 8.000 USD/tháng. Cô vợ kể rằng, anh chồng muốn mua cho cô một chiếc ô tô để chở con đi học. Tôi liền khuyên nên mua Mini Cooper, vừa đẹp mà phụ nữ di chuyển thuận tiện. Nhưng bất ngờ thay, cô vợ trả lời: “Không, cháu nhất định mua xe Hàn Quốc chú ạ”. Và thực tế là hàng ngàn kỹ sư Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam đều sử dụng hãng xe của đất nước họ.
- Niềm kiêu hãnh dân tộc của họ lớn đến mức như vậy sao?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ, niềm kiêu hãnh đó còn lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Với mức lương 8.000 USD/tháng mà sống ở Việt Nam thì họ mua xe gì cũng được. Nhưng họ nhất định chọn xe của đất nước họ.
Tôi muốn lưu ý rằng, ngay cả khi không ở Hàn Quốc mà đang sống và lao động ở nước ngoài, thì họ vẫn mua xe Hàn Quốc. Như cặp vợ chồng tôi kể trên, nếu như họ đang sống ở Hàn Quốc, tất cả mọi người đều đi xe nội địa, mà một mình gia đình anh chị này đi của nước ngoài thì hẳn sẽ bị dị nghị. Nhưng ngay cả khi họ sống ở nước ngoài, họ vẫn lựa chọn đi xe Hàn Quốc thì quả thực là quá ngạc nhiên và đáng khâm phục.
- Điều gì đã tạo nên một ý thức tự tôn dân tộc lớn đến vậy?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Đó là vấn đề mà chúng ta cần suy ngẫm.
- Theo ông, nó xuất phát từ điều gì?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Giáo dục. Tôi nghĩ điều then chốt là giáo dục. Yêu nước phải bằng hành động cụ thể. Và giáo dục vẫn là quốc sách hàng đầu. Thứ hai là ý thức dùng người tài.
- Đó là ý thức để bảo vệ tài sản quốc gia, không chỉ nằm ở thương hiệu. Tức là mỗi một người đóng góp một viên gạch để “xây bức tường thành” bảo vệ tài sản quốc gia.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Đúng vậy! Người Hàn Quốc coi Hyundai hay KIA là tài sản quốc gia - Một danh dự quốc gia. Họ nhận thức rằng, đó là một sức mạnh của quốc gia. Vì vậy, nó chi phối sự lựa chọn của họ. Một hành động tưởng chừng nhỏ trong tiêu dùng nhưng lại liên quan đến cả an ninh quốc phòng và vị thế quốc gia.
- Tức là, nếu người Việt còn quay lưng hay có những hành động chà đạp, phản kháng một cách thiếu đi văn hóa, thiếu đi niềm tin với chính thương hiệu của người Việt, thì tức là đang đánh mất cơ hội của chính mình. Và mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2045 sẽ chỉ là giấc mơ?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Ông Phạm Nhật Vượng luôn tự hào về truyền thống yêu nước của người Việt Nam. Và nói rằng: “VinFast không chỉ để người Việt Nam tự hào mà mọi người Việt Nam, dù ở đâu trên thế giới, cũng đều tự hào rằng, quốc gia tôi có nền công nghiệp chế tạo ô tô phát triển”. Bởi VinFast là sản phẩm phục vụ cho việc phát triển xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, giúp cho nhân loại có cuộc sống an toàn hơn, tốt đẹp hơn.
Nếu phải lựa chọn sản phẩm mà có một sứ mệnh dài hạn tạo động lực quốc gia, động lực cho dân tộc, thì chúng ta chọn gì đây? Bất động sản ư? Bất động sản là ngành chủ yếu tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Dệt may da giày ư? Chỉ là ngành kinh tế tận dụng lao động rẻ và năng suất, giá trị gia tăng không cao. Du lịch ư? Đó là ngành ở Việt Nam đầy tiềm năng nhưng nhiều người có thể làm được. Đây là ngành chủ yếu tận dụng lợi thế của tài nguyên thiên nhiên.
Chỉ có đi vào công nghiệp chế tạo mới là ngành tạo ra trụ cột kinh tế dài hạn cho quốc gia, đồng thời là ngành công nghiệp có khả năng sử dụng cho quốc phòng. Điều quan trọng hơn cả là nó sẽ tạo ra một thế hệ kỹ sư được sử dụng lâu dài ngay cả trong khu vực dân sự và quốc phòng. Đây là điều mà ông Phạm Nhật Vượng đã chọn đúng. Đó cũng là tư duy về công nghiệp hóa phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước.
- Ông có góc nhìn nào khác với những cách lý giải về lựa chọn làm ô tô điện của ông Phạm Nhật Vượng không?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Ông Vượng chọn xe điện, đạt được một lúc nhiều mục tiêu. Thứ nhất làm xe điện thì dễ vay vốn nước ngoài. Tức là tận dụng được tài chính xanh quốc tế. Ở Việt Nam, tài chính xanh chủ yếu chưa được thực thi, mới chỉ nằm trên giấy. Thứ hai, xe điện là một xu thế tiêu dùng mới của giới trẻ và là xu thế tiêu dùng của tương lai. Tất nhiên ông Vượng cũng lớn tuổi, nếu ông còn làm xe xăng thêm vài chục năm nữa cũng chẳng sao. Nhưng vì sao ông lại chọn xe điện?
Chúng ta đừng quên rằng, những điều luật khắt khe tại Mỹ hay châu Âu đã đặt ra lộ trình cho thị trường xe không khí thải - xe điện, khiến nhiều hãng sản xuất xe truyền thống gặp muôn vàn khó khăn về công nghệ và tài chính. Trong bối cảnh đó, Tesla hưởng lợi khi có thể bán lại cho những công ty sản xuất ô tô khác “tín chỉ” carbon của mình, thu về nhiều tỷ USD trong những năm qua.
Và vì còn có lý do khác nữa: Ý thức “phụng dưỡng thiên nhiên”. Tức là chăm chút cho môi trường sống của loài người.
Chúng ta nói nhiều đến việc phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng chúng ta không biết rằng, nếu không phụng dưỡng thiên nhiên thì tổ tiên, cha mẹ, hay muôn đời con cháu sau này cũng không thể hạnh phúc được. Chính vì vậy, phụng dưỡng thiên nhiên là một tầm nhìn rất nhân văn về thiên nhiên và con người.
Sự đổi mới sáng tạo, những bước đi, tầm nhìn chiến lược không phải lúc nào cũng được người đời nhận ra ngay trong thời điểm hiện tại. Thậm chí, nhiều khi nó còn bị hắt hủi. Đôi khi bạn làm một việc gì đó, trong số 10 người xung quanh, được 3, 4 người tin tưởng, ủng hộ cũng đã là may mắn rồi. Nhưng tôi có niềm tin rằng, với tầm nhìn của ông Phạm Nhật Vượng, với ý chí của một con người đã được minh chứng như vậy, với sự đồng lòng, ủng hộ của Chính phủ, của tất cả người dân Việt Nam, thì việc tạo lập một nền công nghiệp chế tạo lưỡng dụng thông qua ngành sản xuất ô tô cho Việt Nam, chắc chắn sẽ thành công.
- Tôi nhớ ông Vượng từng nói, để một chiếc xe điện hoạt động, phải mất cả năm trời để kết nối 40 máy tính phân tích rất phức tạp. Nhưng, xe điện là một cơ hội lớn của cuộc cách mạng xanh. Một cơ hội siêu lợi nhuận.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Công nghiệp chế tạo là một ngành khó tạo ra lợi nhuận nhanh. Xe điện đúng là cách mạng xanh. Giờ mà VinFast còn sản xuất xe xăng thì khéo không đủ tiền để trả phí carbon trong thời gian tới, khi Việt Nam bắt đầu áp dụng cơ chế thực thi mới. Bây giờ, các nước châu Âu đã làm rất rầm rộ điều này rồi. Nên làm xe điện sẽ tránh được điều đó. Và một điều chắc chắn là nhu cầu sở hữu xe điện ngày càng tăng. Thời buổi hiện nay, ai đi nhanh người đấy thắng vì chiếm lĩnh được niềm tin và nhu cầu của thị trường.
- Là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông đánh giá sao về con số huy động được 1,1 tỷ USD từ thị trường vốn quốc tế trong năm 2022 của Vingroup?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vingroup vay chủ yếu của ADB - Ngân hàng Phát triển châu Á và một số tổ chức tài chính quốc tế khác, với điều kiện phải sản xuất ô tô xanh.
Đó là những quỹ tài chính xanh của các tổ chức quốc tế và ông Phạm Nhật Vượng là một trong số rất ít người tận dụng được nguồn vốn này.
Đó là cách kết hợp giữa đổi mới công nghệ, tìm ra công nghệ xanh để tận dụng các nguồn tài chính xanh quốc tế. Và có thể nói đây là một bước đột phá trong tìm kiếm vốn; trong lúc thanh khoản của thị trường vốn Việt Nam bị suy kiệt, bóp nghẹt. Đây quả là một sự kỳ diệu, chẳng khác nào tìm được lối thoát.
- Thị trường xe điện ở Việt Nam cũng đang rất rộng mở và màu mỡ?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Hiện tại thì như vậy nhưng một vài năm tới, xe điện sẽ trở thành xu thế chính. Dự tính của các nước về việc bỏ xe xăng đang được thúc đẩy nhanh hơn bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine. Xăng ở châu Âu trở nên đắt đỏ. Hàng loạt các doanh nghiệp, nhà máy lọc hóa dầu của châu Âu bị phá sản…
Và như bạn nói đó, thị trường màu mỡ thì ngày càng có nhiều đối thủ đến xâu xé thôi.
- VinFast có cần quá lo ngại đến các đối thủ xe điện khác trên thế giới?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Trên thị trường, chúng ta phải hiểu rằng, luôn có sự xuất hiện của nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, Trung Quốc là một trong những nước tận dụng tốt nhất lợi thế của công nghiệp xanh và họ có thời gian đủ dài để phát triển ô tô điện. Vì vậy, họ là đối thủ cạnh tranh không chỉ của VinFast mà là cả thế giới, Tesla cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng chúng ta hy vọng rằng, trong số 3 tập đoàn lớn nhất mà ông Vượng nhắc tới: Tesla, Li Auto của Trung Quốc và VinFast thì cũng cho thấy rằng, chưa phải có quá nhiều đối thủ về xe điện.
Nếu nhanh chóng vươn lên ở vị trí thứ 3 thì cơ hội chiếm lĩnh thị phần là rất lớn. Đặc biệt, trên thị trường Việt Nam, VinFast sẽ có ưu thế lớn hơn so với các đối thủ khác, bởi:
Thứ nhất, VinFast là thương hiệu đã được khẳng định, cùng với uy tín và thương hiệu của Vingroup. VinFast phù hợp với thị hiếu và cách tiêu dùng của người Việt, bởi hình thức đẹp, giá cả phải chăng, và tới đây sẽ có nhiều mẫu mã, giá rẻ hơn nữa.
Thứ hai, việc thâm nhập thị trường xe điện ở Việt Nam đối với doanh nghiệp của Trung Quốc và Tesla cũng khó khăn hơn từ chi phí, thuế, chính sách, rào cản kỹ thuật nhất định…
Thứ ba, tôi tin rằng, hiện tại, người Việt Nam cũng dành cho VinFast sự tin tưởng và ủng hộ nhất định.
- Còn nhớ tại một cuộc chuyện trò giữa Tiến sĩ và tôi cách đây 4 năm, ông đã nói rằng: “Công nghiệp của Vingroup còn khá non trẻ. Mà phát triển công nghiệp non trẻ vào thời điểm hiện tại giống như một đứa trẻ trần trụi giữa bầy sói. Ví dụ như công nghiệp ô tô, đã có vài chục hãng khổng lồ, có nền tảng hàng trăm năm trên thị trường, với đội ngũ kỹ sư hùng hậu. Thậm chí, nhiều tập đoàn sản xuất ô tô có Viện nghiên cứu khoa học - công nghệ khổng lồ. Chính vì thế, ở thời điểm hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng phát triển công nghiệp ô tô đồng nghĩa với việc một đứa trẻ được sinh ra và đương đầu với cả bầy sói. Nếu không có sự hỗ trợ của Chính phủ, nếu không có sự bảo hộ của chính sách công nghiệp thì gần như không thể sống sót được chứ chưa nói đến việc phát triển”. Nhìn lại hành trình 4 năm đó, ông đánh giá doanh nhân Phạm Nhật Vượng đã “sống sót giữa bầy sói” - theo cách ví von của ông, như thế nào?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Tôi đánh giá ông Phạm Nhật Vượng đủ giỏi và khôn ngoan, chứ không đã chết ngắc ngoải rồi (cười).
- Đến thời điểm này thì hoàn toàn có thể khẳng định việc xây dựng một thương hiệu quốc gia đẳng cấp quốc tế không phải là việc một mình doanh nghiệp có thể làm, mà cần có sự ủng hộ của cả dân tộc.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Đúng là như vậy. VinFast đã từng biến một đầm lầy thành một nhà máy ô tô hiện đại, với dây chuyền sản xuất robot hoàn toàn tự động và bàn giao xe hơi cho người tiêu dùng trong 21 tháng - đó thực sự là một kỳ tích mà ít người nghĩ Vingroup có thể làm được cho đến khi dự án hoàn thành. Nhưng còn tương lai dài phía trước. Nếu không có sự ủng hộ của cả dân tộc, liệu rằng VinFast sẽ đi đâu, về đâu?
- Sự ủng hộ đó hiện tại như thế nào?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Tôi biết chính quyền rất ủng hộ. Nhưng vừa ủng hộ và vừa sợ (cười). Có cả lý do sợ các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi có thể, sự ủng hộ đó sai với những cam kết mà Việt Nam đã ký kết. Vì vậy, sự ủng hộ cũng phải có nghệ thuật. Tức là phải né tránh được những ràng buộc về pháp lý quốc tế.
Tất nhiên, các đối thủ cạnh tranh cũng phải hiểu được việc Chính phủ ủng hộ những doanh nghiệp như Vingroup cũng là đạo lý. Mình không làm gì quá đáng thì có gì phải ngại đâu. Vì bản thân các nhà đầu tư khác cũng nhận được sự ủng hộ của Chính phủ họ cả mà.
- Ngày 13/5/2023 theo giờ Việt Nam, lô xe điện của VinFast với 1.879 chiếc xe VF8 đã chính thức cập cảng Benicia, California, Mỹ, mang theo khát vọng và niềm kiêu hùng dân tộc của ông Phạm Nhật Vượng cũng như Vingroup ra thế giới. Tất nhiên, kéo theo đó cũng là không ít trông ngóng, thậm chí hoài nghi, hoang mang của thiên hạ. Đây là lô xe VinFast thứ hai xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Trong đó, 1.098 xe sẽ được bàn giao cho khách hàng Mỹ, 781 xe còn lại sẽ tiếp tục được vận chuyển tới Canada. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 700 xe VF8 cũng sẽ được VinFast dự kiến xuất khẩu sang thị trường châu Âu thời gian tới. Những bước đi từ trước đến nay của ông Phạm Nhật Vượng luôn gây tốn giấy mực của dư luận. Phần bởi vì nó đều bất ngờ và khó đoán định. Tôi cũng có rất nhiều thắc mắc và trăn trở về điều thực sự ẩn sâu sau lựa chọn con đường chế tạo ô tô mang tên VinFast. Tôi cảm nhận được sự chuyển dịch trạng thái tâm lý rõ rệt của ông. Từ người lo lắng đến tột cùng, ông mừng vui có lẽ còn hơn cả người Vingroup khi chứng kiến sự kiện trên. Vì sao lại như vậy?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Tôi có thể tự tin tuyên bố rằng, tôi là một trong số những người vui mừng và tự hào nhất khi xe của ông Phạm Nhật Vượng được xuất sang Mỹ.
Tôi là người nghiên cứu sâu về công nghiệp hóa. Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả thành công, thất bại của các quốc gia Đông Bắc Á và Đông Nam Á khi đi vào công nghiệp.
Khi cùng với các nhà khoa học nước ngoài nghiên cứu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng, trong chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam, thiếu hẳn một chính sách, cơ chế đủ tầm để phát triển công nghiệp chế tạo.
Chúng ta không thể bỏ qua công nghiệp chế tạo để rồi nhảy vào công nghiệp số, công nghiệp 4.0. Đừng nghĩ rằng không cần có công nghiệp chế tạo, chúng ta có thể nhảy ngay vào công nghiệp 4.0 một cách thần kỳ.
Công nghiệp 4.0 là gì? Công nghiệp 4.0 là công nghiệp dựa trên nền tảng số. Giống như số hóa hệ thống ngân hàng thì ta phải hiểu rằng, mọi dịch vụ ngân hàng được thực hiện trên nền tảng số. Hay số hóa du lịch, khách sạn có nghĩa là dịch vụ khách sạn được thực hiện trên nền tảng số, chứ không phải chỉ có “số” mà không cần đến khách sạn.
- Kinh tế số thực chất là phản ánh nền kinh tế thực trên không gian số.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Công nghiệp chế tạo được thực hiện thông qua nền tảng số nghĩa là gì? Có nghĩa là thay vì kiểm tra bằng mắt thì giờ kiểm tra bằng hệ thống tự động. Thay vì phân tích bằng con người thì giờ phân tích bằng AI. Thay vì phân tích bằng mẫu thử nghiệm nhỏ lẻ thì giờ phân tích trên nền tảng Big data.
Trước đây, muốn tính toán sản lượng thóc của một cánh đồng thì chọn ra một mét vuông, đếm từng bông, từng hạt rồi nhân lên theo diện tích cả cánh đồng. Nhưng bây giờ, với Big data, chúng ta không cần phải làm như thế nữa. Không chỉ tính được sản lượng lúa mà còn tính được có bao nhiêu con cua đồng trong cánh đồng đó (cười).
Chúng ta cứ tưởng rằng, Công nghiệp 4.0 là thứ gì đó mới, mang lại may mắn cho người Việt Nam, vì chúng ta không có công nghiệp chế tạo nên tìm cách và cổ vũ đón đầu bằng cách nhảy vào công nghiệp số. Nhưng không phải như vậy, mà là nền tảng vẫn giống như trước đây, chỉ có điều thay vì dùng động cơ máy nổ thì bây giờ dùng động cơ điện. Bây giờ dùng động cơ điện rồi thì từ điều khiển bằng tay chuyển sang điều khiển tự động. Còn nền tảng vẫn phải là động cơ, kỹ sư, chế tạo…
- Nói đến đây thì tôi đã hiểu được phần nào tâm trạng của ông khi cảm thấy tự hào trước những bước đi của VinFast. Hành trình của ông Phạm Nhật Vượng lựa chọn chính là đi lên từ cái gốc là công nghiệp chế tạo?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Hãy nhìn vào cách nước Mỹ đưa người lên mặt trăng. Bây giờ, một trong những lý do khiến 50 năm qua, họ không thể đưa được người Mỹ lên mặt trăng nữa vì toàn bộ kỹ sư và chuyên gia của thời xưa đã qua đời. Thế hệ ấy đi xa đã mang theo cả bí kíp rồi. Bây giờ, họ không thể nào phục hồi được. Nó mất rất nhiều thời gian. Đào tạo một thế hệ tài năng có phải nhanh đâu.
Sứ mệnh của Vingroup lớn hơn nhiều những gì chúng ta từng bàn thảo. Quan trọng hơn cả, đó là sứ mệnh phát triển công nghiệp chế tạo, đào tạo ra một đội ngũ kỹ sư cho công nghiệp và quốc phòng. Đó mới là nền tảng để khẳng định rằng, chúng ta là quốc gia công nghiệp; còn không, mọi thứ chỉ là hão huyền. Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp phát triển chỉ dừng lại ở ước mơ, nếu không có 2 thứ: Sản phẩm công nghiệp chế tạo và đội ngũ kỹ sư công nghiệp. Và nếu như thế thì, cũng lại chỉ giống một số quốc gia Đông Nam Á khác thôi, từng là “rồng”, là “hổ”, giờ thành “mèo” cả.
- Ông không nói quá đấy chứ?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Năm 1960, thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Thái Lan, thậm chí Indonesia còn cao hơn cả Hàn Quốc. Thì bây giờ chỉ bằng 1/4, 1/5 của Hàn Quốc. Không chỉ so sánh về thu nhập, mà còn là khoảng cách chênh lệch quá xa về công nghiệp và tiềm lực quốc phòng. Hàn Quốc đã có thể sản xuất được đầu đạn và tên lửa hạt nhân.
- Tức là sự “hụt hơi” của Thái Lan, Indonesia hay Malaysia là do sự thiếu hụt ngành công nghiệp chế tạo. Các quốc gia này có đứng trước nguy cơ rơi vào “cái bẫy” thu nhập trung bình?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Đúng là như vậy.
- Ông có nghĩ rằng, câu chuyện của VinFast chính là một tiếng chuông để thức tỉnh các nhà hoạt động chính sách?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Chúng ta không thể chỉ nằm mơ để có ngành công nghiệp chế tạo. Chúng ta không thể có được ngành công nghiệp chế tạo chỉ bằng “khát vọng”! Đây là ngành công nghiệp trí tuệ thực sự - ngành công nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại nhất. Không có ngành nào, lĩnh vực nào có thể phát huy vai trò đối với nền kinh tế và vị thế quốc gia nhanh nhất như ngành này.
- Đáng lo là nguồn vốn giá rẻ đang là bài toán cấp thiết nhất của VinFast, bởi vì chi phí tài chính đắt đỏ như một hòn đá tảng đè nặng lên doanh nghiệp trong quá trình hiện thực hóa khát vọng vươn lên trên bản đồ toàn cầu.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Sự thật là với chi phí sản xuất cao như vậy thì ngay cả các quốc gia phát triển như Hàn Quốc cũng phải mất đâu đó 20 năm mới có được thương hiệu ô tô mạnh. Thậm chí, để có được thương hiệu như vậy cũng phải nhờ Chính phủ đứng ra bảo lãnh cho các doanh nghiệp được vay vốn nước ngoài giá rẻ. Có những câu chuyện như Proton của Malaysia, đã phải bán mình cho nước ngoài vì khó khăn tài chính.
Malaysia và Indonesia đã thất bại trong chiến lược công nghiệp ô tô. Indonesia từng có dự án sản xuất máy bay. Malaysia cũng thế. Vì thế, Việt Nam phải phục hồi lại ngành luyện kim, ngành cơ khí chế tạo, nếu không chắc chắn cũng sẽ đi theo vết xe đổ của các quốc gia khác.
- Câu chuyện nguồn vốn giá rẻ phải giải quyết như thế nào thưa ông?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vingroup đang vay được nguồn vốn của một số tổ chức tài chính quốc tế, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Nếu Chính phủ đứng ra bảo lãnh thì doanh nghiệp có thể vay được nhiều hơn, với giá rẻ hơn. Giờ thì Chính phủ cũng có sự dè dặt nhất định trong việc bảo lãnh. Nhưng phải lựa chọn một số ngành và doanh nghiệp để đứng ra bảo lãnh thôi, không thể khác được. Làm gì có chuyện cứ ngồi đó mơ mà đến một ngày sẽ có được nền công nghiệp hiện đại. Đừng có… mơ (cười).
- Chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng, một doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, phải đối mặt với rất nhiều thách thức, thậm chí là vấp ngã, sai sót. Đây cũng là điều hoàn toàn bình thường và khó tránh khỏi.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Đúng vậy. Chúng ta có thể dễ dàng liệt kê ra một loạt các tập đoàn ô tô đến giờ vẫn phải thu hồi xe. Kể cả Ford, Toyota, Mercedes... Đầu năm 2023, Ford đã thu hồi 462.000 xe ô tô trên toàn thế giới vì đầu phát video bị lỗi, khiến hình ảnh camera chiếu hậu không thể hiển thị. Điều này xuất phát từ việc hãng nhận báo cáo về 17 vụ tai nạn nhỏ liên quan đến vấn đề camera lùi không hiển thị và hơn 2.100 trường hợp yêu cầu bảo hành cũng liên quan đến lỗi kỹ thuật này. Dẫn chứng như vậy để thấy, vấp ngã hay sai sót là điều hoàn toàn bình thường. Tâm lý này ở các quốc gia phương Tây rất cởi mở. Chúng ta cũng nên nhìn nhận theo hướng tích cực như vậy.
- Nhìn lại con đường mà doanh nhân Phạm Nhật Vượng đi, ông có suy nghĩ gì về sứ mệnh và trách nhiệm của doanh nhân Việt Nam trong thời đại ngày nay?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vingroup được thành lập năm 1993 với sứ mệnh tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người và tạo ra giá trị mới khi thực hiện điều đó. Với mục tiêu như vậy, Vingroup đã được thúc đẩy để thành công, được thúc đẩy bởi tính cấp bách và nỗ lực trở thành người giỏi nhất có thể, bất kể ngành họ theo đuổi là gì, dù là công nghệ, đổi mới, công nghiệp hay doanh nghiệp xã hội.
Hiện nay, Vingroup xác định 3 trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Thiện nguyện xã hội; điều đó sẽ tạo thế “kiềng ba chân” cho tập đoàn. Ở Việt Nam và trên thế giới, có mấy doanh nhân dám đưa “Thiện nguyện xã hội” (Vinmec, Vinschool, VinUni, VinBus, VinFuture…) trở thành “chân kiềng” trong định hướng hoạt động của mình? Từ nhiều năm nay, Vingroup đã thành lập Quỹ Thiện Tâm để triển khai các hoạt động từ thiện. Học bổng Vingroup là một trong những chương trình hỗ trợ cho thế hệ tương lai của đất nước. Với mong muốn giúp cho những tấm gương nghèo vượt khó học giỏi có cơ hội tiếp tục đến trường và theo đuổi giấc mơ, bắt đầu từ năm 2012, Quỹ Thiện Tâm chính thức triển khai chương trình học bổng này trên cả nước.
Đến nay, sau hơn 10 năm, quỹ đã hỗ trợ khoảng 42.000 suất học bổng thường xuyên cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập. Trong 2 năm đại dịch Covid-19, Vingroup tài trợ hơn 2.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Điểm qua một chút để thấy rằng, đóng góp vật chất trong công tác thiện nguyện xã hội của Vingroup lớn đến nhường nào trong những ngày tháng khó khăn nhất của đất nước. Nhưng tôi muốn nhìn ở một khía cạnh khác. Trách nhiệm và sứ mệnh lớn nhất của một doanh nhân là gì? Đó là cách mà họ lựa chọn sản phẩm và khẳng định mình trên thương trường - sự khẳng định không chỉ của doanh nghiệp hay cá nhân mà là sự khẳng định vị thế và tầm vóc của quốc gia. Tôi nghĩ, doanh nhân Việt Nam trong ngành công nghiệp chế tạo có 2 cái tên: Phạm Nhật Vượng của Vingroup và Trần Bá Dương của Thaco. Vingroup có nền tảng tài chính tốt nên có thể mạnh dạn đi tắt, đón đầu. Thực tế, dù mới thành lập năm 2017, sau 6 năm, bước đầu, Vingroup đã đi tắt, đón đầu và thành công với VinFast. Khoảng thời gian ngắn nhưng sản xuất được như vậy là rất đáng khích lệ.
Như Thaco phải đi từ từ theo hướng lắp ráp, nội địa hóa dần. Hiệu quả và lợi nhuận thấp nhưng an toàn.
Thành công của VinFast tại Mỹ, dù mới chỉ là bước đầu nhưng đã mang lại cho người Việt Nam một niềm tự hào to lớn. Đấy là điều mà vài chục năm trước, thực sự không ai dám nghĩ tới. Không những thế, VinFast còn là hình mẫu để các doanh nghiệp Việt khác mạnh mẽ vươn lên và tự tin bước ra thế giới, làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Quan trọng nhất của công nghiệp chế tạo là đội ngũ kỹ sư. Đào tạo nên đội ngũ này khó khăn vô cùng. Có khi phải mất đến mấy chục năm. Ngoài việc tạo ra những thương hiệu đẳng cấp, chất lượng cao của quốc gia thì tôi cho rằng, sứ mệnh lớn nhất của doanh nhân Phạm Nhật Vượng là tạo ra được đội ngũ nhân sự hùng hậu, chất lượng cho quốc gia đó.
Vingroup có mục tiêu là tập hợp những con người tinh hoa để làm nên những sản phẩm, dịch vụ tinh hoa; mọi thành viên được thụ hưởng cuộc sống tinh hoa và góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa.
Tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng, ông Phạm Nhật Vượng là tấm gương điển hình nhất cho tinh thần yêu nước và phụng sự dân tộc trong thời đại mới. Đó là thông điệp: Đừng để cuộc sống của bạn trôi qua một cách vô nghĩa. Đừng để đến cuối cuộc đời, bạn không có gì đáng nhớ để kể lại. Sẽ thật buồn khi thấy rằng cuộc sống của bạn đã không tạo thêm bất kỳ giá trị nào.
- Tức là hành trình mà ông Phạm Nhật Vượng đang đi không chỉ góp phần khai mở để tạo ra một ngành công nghiệp chế tạo mà còn tạo ra một đội ngũ kỹ sư cho những đời sau.
TS. Lê Xuân Nghĩa: VinFast mở ra một không gian sáng tạo và trải nghiệm cho đội ngũ kỹ sư của Việt Nam, là vườn ươm cho các kỹ sư Việt Nam có thể tự tin hơn, rèn luyện tay nghề và đương đầu với những thử thách. Không chỉ có đội ngũ kỹ sư cơ khí chế tạo mà còn cả kỹ sư phần mềm, hệ thống điều khiển ô tô, điện…
- Ông Vượng nói với cổ đông rằng: “Trước đây, kế hoạch lỗ của VinFast dài hạn hơn. Nhưng nhờ sự chia sẻ chi phí trong quá trình phát triển của cổ đông thì các cổ đông đã gánh hộ một phần chi phí. Cho nên, năm 2024, 2025 có thể đạt được điểm hòa vốn. Việc thu hồi vốn không phải là quá khó. Chúng ta phải đợi đến khi có “gió Đông”, nghĩa là đợi đến khi thanh khoản của thị trường tốt hơn và đầy đủ các sản phẩm. VinFast sẽ sớm mang lại niềm vui tài chính cho mọi người”.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Nói tóm lại là dòng tiền phải dương. Có thể đến thời điểm đó, thị trường bất động sản phục hồi. Thanh khoản của toàn bộ nền kinh tế cao hơn. Công ăn việc làm phục hồi trở lại.
- Vậy còn “gió Đông” nghĩa là gì?
TS. Lê Xuân Nghĩa: “Gió Đông” ở đây hiểu là dòng tiền của tập đoàn, dòng tiền của nền kinh tế mạnh hơn, kinh tế phục hồi nhanh hơn. Làm gì cũng cần phải có “gió Đông”. Trên thế giới, trong lịch sử có 2 người sử dụng “gió Đông” để chiến thắng kẻ thù. Đó là Gia Cát Lượng và Khuất Nguyên.
Trong kinh doanh, ngoài các yếu tố về tài chính, kinh tế thì còn có yếu tố may mắn. Nhưng, may mắn chỉ đến được với những ai hiểu biết sâu sắc, tiên đoán được thiên thời, địa lợi, nhân hòa như Khuất Nguyên nhà Sở, Gia Cát Lượng nhà Hán tiên đoán được “gió Đông” để chiến thắng kẻ thù.
Ông Phạm Nhật Vượng tiên đoán rằng, dòng tiền thanh khoản sẽ phục hồi trong những năm 2024, 2025, giống như Gia Cát Lượng và Khuất Nguyên tiên đoán rằng, vào giờ Ngọ sẽ có gió Đông và họ đã chiến thắng (cười).
- Có những cổ đông của VinFast lo ngại, họ không biết tương lai sẽ như thế nào bởi đã dồn vào đó rất nhiều tiền. Có ý kiến đặt ra là: Một doanh nhân có trách nhiệm với đất nước và Tổ quốc thì trước tiên phải có trách nhiệm với số vốn của cổ đông đóng góp. Ông nghĩ sao?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Tất nhiên rồi. Nhưng phải nhìn thấy rằng, cổ đông lớn nhất của VinFast vẫn là ông Phạm Nhật Vượng. Ông ấy phải có trách nhiệm với chính bản thân mình chứ.
Nhưng vì nhà đầu tư nào cũng thế, đều mong muốn họ không đầu tư suốt đời mà chỉ đầu tư trong một thời hạn nhất định. Kể cả đầu tư trong nước và quốc tế, đầu tư vào bất động sản hay công nghiệp...
Vậy thì, câu hỏi của họ đặt ra là sau khi tôi đầu tư rồi, nếu không muốn tiếp tục nữa thì có bán được cổ phần và có lãi ngay hay không. Đó là tâm lý chung của tất cả các nhà đầu tư từ Việt Nam đến quốc tế. Đầu tư gì cũng phải có thanh khoản. Vào rồi thì phải có đường ra.
Chúng ta không thể bắt cổ đông là những người trung thành được. Không có các nhà đầu tư trung thành vĩnh viễn. Và đừng nghĩ rằng, họ muốn bán có nghĩa là họ không trung thành.
Nguyên lý của đầu tư là không có nhà đầu tư trung thành mà chỉ có nhà đầu tư thay thế. Nhà đầu tư nào cũng nghĩ khi cần họ có thể rút vốn được và IPO là cơ sở để họ tin tưởng rằng, khi muốn rút vốn thì họ sẽ bán được trên thị trường. Việc VinFast IPO được ở Mỹ sẽ là lời giải cho bài toán này.
- Ông hay nhắc đến Hàn Quốc như một sự ngưỡng mộ. Ông muốn nói điều gì khi nhìn vào sự phát triển của quốc gia này?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Dường như chủ trương bảo lãnh vay vốn nước ngoài cho các doanh nghiệp tư nhân chưa thực sự cởi mở. Tôi cho rằng, riêng ngành công nghiệp cơ khí chế tạo thì nhất định phải làm điều đó. Bởi nó phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước và xu thế thời đại. Mong muốn lớn nhất của chúng ta là hình hành một nền công nghiệp lưỡng dụng.
Có thể có một số trường hợp thất bại thì chí ít cũng tạo ra một đội ngũ kỹ sư có ích cho các tập đoàn khác. Nhất là sau này, chúng ta còn phải phát triển công nghiệp đóng tàu. Công nghiệp biển của ta cũng chưa mạnh về đóng tàu mà chủ yếu là lắp ráp. Đóng tàu, đầu máy toa xe… đều là những ngành công nghiệp then chốt.
Có thể chỉ cần lựa chọn một vài đơn vị như Trường Hải, VinFast... để tạo cơ hội bảo lãnh cho họ vay vốn nước ngoài với giá rẻ.
Chúng ta nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, chưa có một khoản nợ xấu nào trong việc Chính phủ đứng ra bảo lãnh cho các doanh nghiệp nội địa. Họ đều trả được hết.
Posco là hãng sản xuất thép lớn nhất Hàn Quốc và có phần lớn thu nhập từ mảng kinh doanh thép tấm ô tô. Hyundai Steel là hãng sản xuất thép lớn thứ hai của nước này, với sản lượng 5,5 triệu tấn thép tấm ô tô mỗi năm và cung cấp 90% sản lượng cho các công ty anh em là Hyundai Motor và KIA.
Posco vừa được ưu ái đất đai, vừa được ưu ái tiền bù đắp chiến tranh của Nhật Bản, vừa được ưu ái về thuế, vốn vay. Bây giờ, họ đã trở thành lò luyện thép đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ thôi, đứng trên cả Trung Quốc.
Sau này, đóng xe tăng, tàu thủy, sản xuất pháo… thì đều phải từ thép. Trung Quốc giờ còn có tham vọng luyện đươc thép trên mặt trăng.
- Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: Ở Việt Nam, những doanh nhân như ông Phạm Nhật Vượng, bà Mai Kiều Liên, bà Thái Hương, ông Lê Viết Lam, ông Trương Gia Bình… đều đã có những giấc mơ lớn, nhưng số lượng doanh nhân có những giấc mơ lớn chưa nhiều. Như ở Israel, với 1.000 doanh nhân thì ai cũng có khát vọng toàn cầu. Để doanh nghiệp có giấc mơ lớn thì trước tiên, Nhà nước phải có giấc mơ lớn. Nghĩa là, phải có giấc mơ lớn của quốc gia. Một khi đất nước có một giấc mơ lớn thì doanh nghiệp sẽ nhìn vào đó và thấy được những giấc mơ của mình. Như vậy, khi có giấc mơ lớn của một dân tộc sẽ tạo ra hàng ngàn giấc mơ cho những cá nhân của dân tộc đó. Việt Nam đã có giấc mơ lớn của quốc gia chưa? Chúng ta đã khẳng định giấc mơ đó trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng dưới tên gọi: Khát vọng phồn vinh hạnh phúc. Đó là khát vọng hùng cường thịnh vượng và hạnh phúc vào năm 2045. Vậy, một quốc gia thịnh vượng phải được bắt đầu từ đâu, hay nói cách khác là lựa chọn điểm tựa gì, rường cột gì để xây dựng quốc gia thịnh vượng?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Có lẽ, không có đáp án nào khác ngoài công nghiệp chế tạo, cơ khí. Nếu không có một ngành công nghiệp chế tạo lưỡng dụng làm trụ cột thì giấc mơ về một Việt Nam phát triển hiện đại vào năm 2045 sẽ chỉ là giấc mơ.
Chiến lược phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam được đặt ra từ năm 1993 nhưng thực hiện chưa được như kỳ vọng, chưa đạt được mục tiêu đề ra bởi vì không hình thành được ngành công nghiệp chế tạo mạnh. Như Thụy Sĩ, với 7 - 8 triệu dân, diện tích đất nước chỉ bằng mấy tỉnh của Việt Nam, nhưng họ đi từ ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ và giờ đã làm được cả tên lửa và xe tăng. Điều đó tạo ra cảm hứng cho đội ngũ các kỹ sư sáng tạo.
Hay nói cách khác, họ có một môi trường để sáng tạo. Giờ như các trường đại học của ta, các kỹ sư cần có chỗ đi thực tập, xưởng thực nghiệm thì mới có kỹ sư thật, chứ không chỉ là kỹ sư trên giấy.
- Thực tế, chúng ta đã phải đối diện với vấn nạn “chảy máu” chất xám khi các kỹ sư đổ xô ra nước ngoài. Nếu không làm khác đi thì thật lo rằng Việt Nam dường như chỉ đào tạo các kỹ sư cho nước ngoài thôi?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Nước ngoài họ cũng không dùng kỹ sư trên giấy. Trước đây, có 3 nhóm sinh viên là Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên sang học về công nghiệp hạt nhân của Nga. Nhưng cuối cùng, nhóm của Việt Nam phải bỏ dở. Giờ Trung Quốc và Triều Tiên đã làm được. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có môi trường thử nghiệm, không có thực tiễn phát triển.
- Có quan điểm tranh luận: Hàn Quốc có nền công nghiệp ô tô cũng như ngành công nghiệp điện tử là họ tranh thủ được 2 thứ: Một là dây chuyền sản xuất của Nhật Bản; hai là lòng tự tôn dân tộc. Ông nghĩ sao?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Tôi không cho là như vậy. Nhật Bản thực tế không để lại gì đáng kể cho Hàn Quốc. Hãng Hyundai mua lại công nghệ của Mitsubishi. Khi đó, đây là công ty rất bé của Nhật Bản, gần như phá sản. Và Busan của Hàn Quốc học tập kinh nghiệm của Đức.
- Đồng thời có quan điểm thứ hai là: Sở dĩ ngành công nghiệp ô tô của Hàn Quốc phát triển nhanh chóng không chỉ là nhờ lòng yêu nước mà còn là vì họ sản xuất được ô tô giá rẻ nên người dân có thể sử dụng được. Góc nhìn của ông thế nào?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Trong cuốn “Châu Á vận hành như thế nào?” đã chỉ ra 4 yếu tố cốt lõi:
(1) Nguồn vốn giá rẻ. Muốn có vốn giá rẻ thì không vội vàng tư nhân hoá hệ thống ngân hàng. Bởi như vậy nghĩa là cứ mỗi một tập đoàn bất động sản lớn thì rất có thể sẽ có một ngân hàng đi kèm và người ta sẽ lao vào kinh doanh bất động sản để kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Như vậy thì dần dần, nền lãi suất của nền kinh tế sẽ là nền lãi suất của kinh doanh bất động sản. Điều đó sẽ đẩy mặt bằng lãi suất lên cao.
Khi đã tư nhân hóa rồi thì sẽ xé nhỏ hệ thống ngân hàng ra thành nhiều ngân hàng nhỏ và không tập trung được nguồn lực lớn để cho vay một dự án công nghiệp ô tô hoặc luyện kim hàng tỷ USD. Khó có một ngân hàng nào cho vay cả tỷ đô được. Đó gần như là điều không thể.
(2) Bảo hộ của Chính phủ. Một giáo sư người Mỹ từng nói rằng: “Tất cả các tập đoàn công nghiệp ô tô đi từ thấp lên đến đỉnh cao đều có thang bảo hộ của Chính phủ. Khi đã đứng trên đỉnh cao rồi đạp đổ thang bảo hộ đó đi và quay trở lại nói với các nước kém phát triển là chúng ta phải cạnh tranh tự do”.
(3) Thành công của Hàn Quốc gắn với yêu cầu phải xuất khẩu. Xuất khẩu để chứng minh rằng đấy là công nghệ hiện đại. Nếu không chỉ ngồi cãi nhau về công nghệ của tôi hiện đại hơn với những người trong nước thì không được. Xuất khẩu được là chứng chỉ cho công nghệ tiên tiến. Vì xuất khẩu tức là phải gia nhập thực sự vào thị trường công nghiệp thế giới. Thị trường đó luôn thay đổi, buộc ta cũng phải thay đổi. Vì vậy, nhu cầu đổi mới và sáng tạo phải theo nhịp của thế giới thì mới xuất khẩu và phát triển bền vững được.
(4) Có bảo hộ của Chính phủ không đồng nghĩa với việc mở toang thị trường. Còn những khái niệm khác thì cuốn sách đó không đề cập đến.
- Tôi cảm nhận được điều ông đang lo sợ nhất là Việt Nam có thể phạm phải “cái bẫy” thu nhập trung bình?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Chắc chắn. Nếu những doanh nhân như ông Phạm Nhật Vượng, ông Trần Bá Dương, ông Vũ Văn Tiền, bà Thái Hương,… không “cất cánh” mạnh mẽ được để cạnh tranh quốc tế thì chúng ta không thể thoát được “cái bẫy” thu nhập trung bình.
Ngành công nghiệp chế tạo khó ở chỗ, như Tổng Thống Malaysia Mahathir Mohamad đã sang Hàn Quốc học trên 3 tháng về kinh nghiệm công nghiệp hóa của Hàn Quốc, trong đó có phát triển công nghiệp ô tô. Lúc bấy giờ, ở Malaysia, đi vào công nghiệp ô tô là lựa chọn hoàn toàn đúng và có nhiều tiềm năng.
Tuy nhiên, Mahathir Mohamad đã giao toàn bộ ngành sản xuất ô tô cho một công ty quốc doanh. Trong khi nền tảng vốn đã bị phân tán, không huy động được vốn giá rẻ. Khi Chính phủ không đứng ra bảo lãnh được, thị trường đã mở toang, mà lại giao chiến lược đó cho một đơn vị quốc doanh thì đương nhiên sẽ gặp khó khăn rất lớn.
Mahathir Mohamad không nghĩ giao cho doanh nghiệp tư nhân mà lại giao tới 4 lần cho các đời tổng giám đốc của công ty quốc doanh.
Thế nên, phải có cả yếu tố động lực thị trường thực sự. Trong khi đó, Park Chung-hee đặt ra cho doanh nghiệp Hàn Quốc là: Xuất khẩu là kỷ luật. Nếu không xuất khẩu được sẽ không đứng ra bảo lãnh vay vốn cho. Đó là một nhiệm vụ quốc gia.
Chính phủ đứng ra bảo lãnh khi hội tụ đủ 3 điều kiện: Ngành đó thuộc ngành cơ khí chế tạo; Công nghiệp này là công nghiệp lưỡng dụng; Xuất khẩu được.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Park Chung-hee đặt ra yêu cầu phải xuất khẩu được mới bảo lãnh. Mà ông đi vận động để xuất khẩu được ghê gớm lắm. Park Chung-hee gặp Tổng thống Pháp và nói rằng: Tôi xây dựng mấy nghìn ki-lô-mét đường sắt. Mà Pháp là quốc gia rất mạnh về đường sắt. Tôi sẽ ký với Pháp hợp đồng làm đường sắt với điều kiện Pháp đồng ý mua của chúng tôi 35.000 xe Hyundai.
Đến Tổng thống Hàn Quốc cũng đi bán xe ô tô cơ mà (cười).
- Trong lịch sử tư vấn của ông cho các đời Thủ tướng và các nhà lãnh đạo của Việt Nam, những người lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã nghĩ đến chiến lược phát triển ngành công nghiệp chế tạo như thế nào?
TS. Lê Xuân Nghĩa: Có những nhiệm kỳ Chính phủ đã có chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô, với sự hỗ trợ của Nhật Bản và những ngân hàng lớn của Việt Nam tham gia tài trợ vốn, như Vinaxuki Vietcombank… Nhưng rồi, không hiểu sao chiến lược đó không được thực hiện đến nơi đến chốn và doanh nghiêp tiên phong cũng “chết yểu”.
- Cách của Vingroup là làm gì cũng hướng đến chuẩn mực quốc tế.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vingroup cũng không ỷ lại vào Chính phủ. Đó là cái hay. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, xây dựng một thương hiệu Việt đạt đẳng cấp thế giới, đặc biệt trong ngành công nghiệp chế tạo, không phải nhiệm vụ của riêng doanh nghiệp nào mà là của cả quốc gia. Cũng không doanh nghiệp riêng lẻ nào, dù tiềm lực tài chính mạnh đến đâu, có thể tự mình làm được nếu thiếu đi sự ủng hộ của người tiêu dùng trong nước.
Thương hiệu VinFast giờ đây đã trở thành một tài sản quốc gia mà cả Chính phủ và người dân Việt Nam cần phải tìm mọi cách để gìn giữ, phát huy. Thương hiệu đó còn vô cùng non trẻ.
Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mới chập chững những bước đầu tiên, cần phải được bảo vệ cẩn trọng trong cuộc “so găng” với những “tay chơi” toàn cầu mới có thể tồn tại và phát triển được.
- Ông Phạm Nhật Vượng từng chia sẻ: “Thành công hay thất bại là câu chuyện của dài hạn. Cái mà chúng ta cần là tư duy đường dài”. Đất nước không làm chủ công nghệ, dân số già đi thì cái “cái bẫy” thu nhập trung bình sẽ treo lơ lửng trên đầu.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Tất nhiên rồi. Nếu chúng ta già đi mà chúng ra chưa giàu thì con cháu chắc chắn sẽ đi làm thuê cho nước ngoài thôi. Không có đội ngũ kỹ sư, chỉ còn lại dịch vụ. Một nền kinh tế không thể chỉ dựa vào dịch vụ. Nếu không có đội ngũ kỹ sư vững mạnh thì nền kinh tế của Việt Nam chỉ còn là nền kinh tế dịch vụ.
Không có ngành công nghiệp chế tạo làm điểm tựa cho nền kinh tế thì các ngành khác, từ y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch… sẽ ngày càng lệ thuộc vào bên ngoài.
Thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào “thiên thời, địa lời, nhân hòa”. Nhưng nhìn vào tư duy và hành động của doanh nhân Phạm Nhật Vượng, tôi tin “giấc mộng” xây dựng công nghiệp chế tạo độc lập mang thương hiệu Việt sẽ thành công.
- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Bốn năm về trước, trong cuộc trò chuyện với TS. Lê Xuân Nghĩa, tôi có dẫn một câu nói của Thủ tướng Anh Winston Churchill: “Thành công không phải là điểm dừng, thất bại cũng không phải là hồi kết. Lòng can đảm để bước tiếp mới là quan trọng nhất”. Khi đó, tôi chỉ hiểu câu nói này theo nghĩa, một doanh nhân khi đã bước vào thương trường thì luôn cần tiến lên phía trước nhờ vào lòng can đảm của chính họ để có thể trường tồn.
Nhưng có lẽ cách hiểu đó là chưa đủ, thậm chí còn khá ngây thơ. Nhìn vào câu chuyện của Vingroup, nếu dừng lại, có nghĩa là sẽ bị cả một “đàn sói” nuốt chửng.
Điều đó trùng với cách lý giải của TS. Lê Xuân Nghĩa, rằng khi ông Phạm Nhật Vượng “trần trụi giữa bầy sói”, nhờ lòng dũng cảm cộng với hoài bão lớn, mang trong mình tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc thì ông Phạm Nhật Vượng không sợ bị “làm thịt” đâu. Còn thương trường thì luôn hiểm ác. Vậy thì, Vingroup đâu còn đang loay hoay đi khởi nghiệp nữa như nhiều người vẫn nghĩ?
Ở phương diện rộng hơn của quốc gia - dân tộc, nếu như không đồng hành cùng những doanh nghiệp như Vingroup, những doanh nhân như Phạm Nhật Vượng, thì 20 năm nữa, đất nước lấy gì để hùng cường, thịnh vượng đây?