Khi quyết định đăng bài “Hiện tượng 3C”, tôi không có đầy đủ thông tin như bây giờ. Khi đó, tôi chỉ có một bộ hồ sơ về vụ mua bán “khủng”, một số bài báo thông tin một chiều về “vụ trốn thuế lớn nhất thế kỷ” và một vài thông tin nghe kể lại, thậm chí còn không biết ông Bùi Huy Hùng “mày ngang mũi dọc” ra sao, lại càng không biết Công ty 3C đang vật lộn chống chọi với cơn “siêu bão” này như thế nào.
Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn thầm khâm phục những người tạo ra một thương vụ như thế. Họ đã đem lại cho đất nước này 43 tỷ đồng (lúc đó tương đương với khoảng trên dưới 40 triệu USD) khi ấy là quý giá lắm, vì nền kinh tế đất nước đang tràn ngập khó khăn bởi hiệu ứng sụp đổ của nền kinh tế Đông Âu. Họ là những đầu tàu quý giá của chương trình phục hưng giới doanh nghiệp tư nhân mà chủ trương của Đảng và Nhà nước đang hé mở trong công cuộc đổi mới. Vì vậy, tờ báo Doanh Nghiệp rất cần làm bạn với những người như vậy. Và sau này, khi làm bạn rồi, tôi mới được biết rằng để có được số tiền lãi 43 tỷ đồng ấy, họ đã có những giây phút tưởng như toàn bộ lô hàng trị giá trên 80 tỷ đồng đã chìm xuống đáy biển, tựa như một cuộc chơi mạo hiểm “nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực” sẽ được kể ở phần sau.
Một hôm, khi báo còn chưa kịp đưa xuống nhà in thì bất ngờ, tôi nhận được một cú điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, gọn và rõ:
- Tôi xin được gặp anh Hoàng Linh, Tổng biên tập báo Doanh Nghiệp.
- Vâng, tôi Hoàng Linh nghe đây!
- Xin giới thiệu với anh, tôi là Bùi Huy Hùng, Tổng giám đốc Công ty 3 C.
Tôi chột dạ. Liệu có xuất hiện tiếp những ngáng trở về việc bài báo này lên trang không đây? Bên đầu dây kia vẫn tiếp tục:
- Tôi nghe anh em báo cáo là báo Doanh Nghiệp đang định viết bài về “vụ trốn thuế” của chúng tôi. Tôi biết các anh sẽ ủng hộ lẽ phải và sẵn sàng bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty 3C. Tuy nhiên, tôi đề nghị các anh chưa đăng vội những bài về vấn đề này, vì rất có thể gây bất lợi cho 3C...
Rồi người đàn ông xưng tên là Bùi Huy Hùng ấy nói sơ qua về hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” của mình, rằng các cơ quan liên quan đang vào cuộc, bên nọ đổ lỗi cho bên kia, thậm chí có bên còn đang “bới lông tìm vết” để trừng phạt 3C vì “tội” dám gửi đơn đi khắp nơi, làm giảm uy tín của họ.
Vẫn từ đầu dây bên kia:
- Chúng tôi tựa như đang ở bên bờ vực. Nay bài báo ra đời, nếu chỉ cần có một chi tiết bất lợi thì chúng tôi càng khó khăn hơn.
Lúc này, tôi tin rằng đầu dây bên kia là ông Bùi Huy Hùng thật.
Thì ra gần 1 tháng sau cuộc gặp đối thoại với sự có mặt của Tổng thanh tra Nguyễn Kỳ Cẩm, phía Thanh tra Nhà nước vẫn không có động thái tích cực gì nhằm làm sáng tỏ sự việc, minh oan cho Công ty 3C, dù có tổ chức một vài cuộc họp liên ngành.
Sự thiếu minh bạch và bộ máy Nhà nước với chức năng chồng chéo như ở nước ta khiến cho khi có sự cố, người ta rất dễ đổ lỗi qua lại cho nhau, chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Và người bị oan, bị hại sẽ không biết bao giờ được minh oan, có khi vụ việc còn bị dấu nhẹm, chìm xuồng.
Tổng giám đốc Bùi Huy Hùng quyết định lại gửi tiếp một loạt văn bản khẩn cấp kêu cứu đến Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ… Trong đó, nêu rõ kết luận và lời hứa của ông Tổng thanh tra Nhà nước trong buổi làm việc với Tổng giám đốc 3C. Đây có lẽ là điều mà ông Tổng thanh tra không muốn lắm, nhưng để bảo vệ mình, 3C buộc phải làm với mục đích sẽ có sức ép từ trên xuống để vụ việc không bị ngâm lâu và không bị chìm đi, vì Tết Nguyên đán với kỳ nghỉ dài đang đến gần.
Ít ngày sau, Tổng giám đốc Bùi Huy Hùng được Văn phòng Chủ tịch nước thông báo: Chủ tịch nước đã có ý kiến chính thức việc của Công ty 3C với Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Chủ tịch còn giao cho Văn phòng làm việc với Tổng Thanh tra Nhà nước để làm rõ vụ việc. Thái độ cương quyết của Chủ tịch nước Lê Đức Anh, người lúc đó trực tiếp nắm công tác nội chính và tư pháp, là một sức ép lớn đến các cơ quan trực tiếp liên quan đến vụ này, như Thanh tra Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính…
Có lẽ trong hoàn cảnh như thế nên Công ty 3C không muốn có một bài báo mà mình không kiểm soát được nội dung tung vào công luận. Đó là nguyên nhân mà Tổng giám đốc Bùi Huy Hùng gọi điện đến báo Doanh Nghiệp.
Tôi liền nói với ông rằng, bài báo là chính tôi viết và không có điều gì bất lợi cho 3C cả, nhưng ông vẫn có vẻ áy náy và đề nghị:
- Anh có thể cho tôi xem qua bài báo đó trước khi đăng được không?
Tôi giải thích rằng không thể, vì đây là quy định của Tòa soạn. Hơn nữa, nếu ai đó biết việc này thì có hại không chỉ cho Tòa soạn mà cho cả 3C nữa. Để cho ông yên tâm, tôi nói sơ qua quan điểm của tôi về vụ việc này.
Dường như đọc được sự chân thành của tôi và cũng yên tâm hơn về bài báo nếu được xuất bản, ông nhẹ giọng:
- Đã vậy, đề nghị Tòa soạn bán cho Công ty 3C 10.000 tờ. Chúng tôi sẽ gửi đến mọi ngõ ngách trên đất nước này để góp phần minh oan cho 3C.
Thật bất ngờ về quyết định của “cái ông Tổng giám đốc” chưa hề biết mặt này. Đối với Tòa soạn, số báo ra mắt đầu tiên chỉ rón rén in 2.500 bản, nay mới ra số thứ 2 mà đã lên đến 12.500 bản thì tất cả những người làm báo trong cuộc như chúng tôi, từ anh em của Tòa soạn lẫn nhà in, mừng đến “ngất” mất thôi.
Kỳ 8: Những đồng tiền “nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực”