Thế nào là đàn ông bóng bẩy? Xin thưa, theo quan niệm và kinh nghiệm của tôi, đó là những đấng đàn ông nom mẽ ngoài "sạch nước cản", coi trọng hình thức, và đa phần trong số họ tính tình chỉn chu, cẩn trọng đến mức chi tiết. Tất nhiên, không phải cứ hội đủ ba yếu tố trên mới đạt chuẩn bóng bẩy.
Tôi vốn là một người đàn ông thiệt thòi về hình thức. Mọi thứ trên cơ thể của tôi đều thô kệch xấu xí. Chân ngắn lại vòng kiềng. Mặt đã xấu, da lại đen, mũi mắt to thô lố, người lùn lại cân nặng. Xấu toàn diện. Đã thế lại xô bồ, buông tuồng cẩu thả về trang bị bên ngoài. Áo quần thế nào cũng xong. Đầu tóc khi dài nham nhở như tổ quạ lúc trọc lốc như sư trên chùa. Giầy dép bạ đâu đi đấy. Cuối đời kinh tế có khá lên, cũng biết chăm chút khi cái áo này lúc đôi giầy nọ, thì đi đâu, dẫu có đánh bộ vest vào, cũng vẫn được thiên hạ nhìn như anh bán chuối, không hơn. Chỗ này phải xin lỗi anh bán chuối, tôi không có ý gì xỏ xiên anh, chỉ là vì thiên hạ hay so sánh tôi như thế. Tính tình mới chán, ẩu tả không thể kể. Sở dĩ phải nói kỹ về tôi như thế, bởi tôi là một minh chứng đối nghịch của sự bóng bẩy.
Đàn ông bóng bẩy xuất hiện trong đám đông rất dễ nhận biết. Họ có vẻ ngoài hào nhoáng, sạch sẽ và luôn biết cách làm mình nổi bật. Cơ thể, khuôn mặt trời cho, thôi chẳng nói làm gì, bởi đó là một điều kiện phải có. Ở những nơi sang trọng, đàn ông bóng bẩy càng có điều kiện thể hiện mình. Chẳng hạn ở những hội nghị hay nhà ga sân bay... Đứng bên họ, bao giờ tôi cũng có cảm giác ngần ngại. Thậm chí, còn khép nép giữ gìn hơn cả kề cận một cô gái đẹp. Họ không chỉ quần áo hàng hiệu, bút, kính, giầy đều chuẩn, mà đầu tóc cũng được chăm chút cẩn thận. Thậm chí có người còn xức nước hoa thơm phức. Thật đáng kính nể.
Những người như thế này rất nhiều. Đa phần họ có điều kiện chăm chút cho bản thân. Tôi có một người bạn thành đạt. Anh có hàng trăm đôi giầy, mấy chục bộ comple. Sơ mi thì khỏi nói. Tinh hàng hiệu. Trên xe ô tô của anh có hẳn một giá để giầy và móc treo quần áo. Một ngày trên đường, anh dứt khoát phải thay màu áo. Quần áo lại đi theo kính, bút, đồng hồ. Đáng nói là dạo còn nghèo như tôi, tính anh đã đỏm dáng, sạch sẽ. Cũng cái áo sơ mi nhưng anh là ủi cẩn thận. Cũng đôi giầy nhưng của anh nó bóng loáng vì được chăm sóc ngày ngày. Nói thế để đừng nhận định là có tiền nên sang chảnh. Không phải. Đó là tính người.
Quan trọng nhất của người, tôi gọi là bóng bẩy, phải ở phần tính. Họ cẩn trọng trong mọi thứ sinh hoạt, hành xử và cả công việc. Nói năng nhẹ nhàng đã đành, động tác của họ cũng vậy, luôn khoan thai, đĩnh đạc từ cái bắt tay đúng kiểu đến câu chào, tiếng nói. Vào bàn ăn, tôi vớ gì múc nấy. Rượu đánh choạp, thìa bát cứ thế mà dùng. Đàn ông bóng bẩy thì không. Nhẹ nhàng từ tờ giấy lau đôi đũa, cái thìa. Ly cốc cũng được họ chau chuốt sạch sẽ. Từ cái cách bóc khăn ăn, cũng khác đám phàm phu tục tử như tôi. Ăn uống thì khỏi bàn. Khoan thai, lịch lãm ăn chậm nhai kỹ đúng phép tắc và không thể có chuyện vừa ăn vừa chém gió ào ào. Gặp những hôm ngồi cạnh người bóng bẩy ở các cuộc giao đãi, khi chưa uống tới, bao giờ tôi cũng phải kìm hãm mình để làm theo họ. Nhưng bản tính khó dời, cái tang học đòi chỉ được trong khoảnh khắc, còn đâu lại đóng đấy.
Ứng xử của đàn ông bóng bẩy cũng khác. Công việc với họ rất thận trọng và kỹ càng. Anh bạn thân nhà văn của tôi, từ dạo viết tay, đã chép đi chép lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đóng lại thành quyển. Chả bù cho tôi bản thảo nham nhở, gạch xóa. Đến thời đại công nghệ, cũng là trang đánh máy nhưng anh trình bày đâu ra đấy. Cách dòng, cách lề đúng theo quy chuẩn, nhìn vô cùng bắt mắt. Ngay cuốn sách tặng, anh ký cũng khác tôi. Chữ nghiêm ngắn rõ ngày giờ, địa điểm tặng. Ký cũng nắn nót khiến người nhận chắc chắn phải bội phần nể trọng. Về điểm này tôi thấy xấu hổ.
Còn rất nhiều điều về đàn ông bóng bẩy, nhưng chắc ai cũng như tôi, đều có thể nhận biết. Tôi không dám bình luận gì nhiều về họ, bởi cuộc đời mỗi người mỗi khác và tự do cá nhân là điều quan trọng. Viết những dòng này chỉ là để muốn biết một điều tôi không thể biết.
Phái đẹp nghĩ thế nào về những người đàn ông tôi gọi là bóng bẩy?