1. Bữa rồi tôi gặp cậu bạn học chung thuở nhỏ, từ Hà Nội vào Sài Gòn chơi ít ngày. Bạn nói, hàng ngày đi làm tại quận Ba Đình, nhưng ở mãi khu đô thị E ở tận Hưng Yên, cách chỗ làm 21 km. Tất nhiên, là bạn đi xe hơi, tuy nhiên, nghe câu chuyện bạn kể trên bàn trà, tất cả nhóm ngồi chung, dù đã thân hoặc sơ, đều đưa ra những lý lẽ của mình để chứng minh ở xa là ổn hay ở gần ổn hơn.
Không để ý tới nhiều lời bàn tán, cậu bạn cho biết, sau khi đi coi chỗ ở trước khi mua thì cũng đã cân nhắc những sự được và không được khi ở xa chỗ làm. Đường xa nhưng lại đi trên lộ lớn, không bị kẹt xe. Hơn thế, thời gian chạy xe hơi đi làm chỉ khoảng 45 phút. Cũng vẫn chấp nhận được. Khoản tiền để mua nhà cũng vậy, ở trong tầm tay, không tới nỗi phải đi vay mượn ở nhiều nơi. Trong khu đô thị mới ấy, có đầy đủ nhà trẻ, trường học, siêu thị, hồ bơi, công viên. Chấp nhận đi xa một chút, mà tận hưởng được nhiều tiện ích cho bản thân và tụi nhỏ, thì cũng coi như “đầu tư” thời gian. “Đừng quá suy nghĩ nhiều thì mọi sự mới hanh thông”, bạn kết luận.
Thế nào là xa? Cách trung tâm Sài Gòn 30 cây số, là xa hay gần?”, nghe câu chuyện của cậu bạn ngoài Hà Nội kể, tôi chợt nhớ đến những câu hỏi của một người anh đã lớn tuổi khi mua miếng đất vườn để trồng cây, dưỡng già. Anh nói, với giá tiền ấy, chỉ khoảng vài trăm ngàn/m2 đất thổ vườn có sổ đỏ đầy đủ, thì đi xa chừng ấy là đúng chứ. Người nào dư tiền, thì có thể mua biệt thự ngay trong nội ô để trồng vườn, trồng rau. Còn người ít tiền như anh, phải đi tới 30 cây số, là ổn rồi. Nếu đã chấp nhận, nghĩa là tâm đã an. Mà tâm an, mới hưởng lạc được.
2. Nói đến chuyện nhà đất ở xa, ở gần, anh bảo vệ trong một cơ quan nhà nước kể, cách nay 17 năm, cơ quan anh được Nhà nước cho mua giá ưu đãi miếng đất lớn ở quận 2 để làm dự án nhà ở cho cán bộ nhân viên. Hai người phụ nữ có quyền hành trong cơ quan được cử đi để coi đất, cuối cùng quay trở về nói, không mua nữa vì xa quá. Nơi đó chỉ toàn dừa nước, đầm lầy, chẳng có nhà dân nào sinh sống. Mua ở đó, có khi cả năm cũng không ghé tới thăm đất, chứ đừng nói xây nhà.
Cách nay 3 năm, khi Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm được bàn tán rầm rộ, thì mọi người trong cơ quan mới tiếc hùi hụi, sao ngày đó không đồng ý, mỗi người được mua một vài lô đất, giờ chắc ai cũng có thể trở thành tỷ phú rồi. Và ở thời điểm này, khi giá đất ở vị trí ngày trước là dừa nước ấy, được người ta xây nhà kín mít, giá trị đang được tính khoảng 80 triệu đồng/m2, thì nỗi tiếc ấy còn tăng lên gấp bội. Anh bảo vệ, giờ vẫn nghèo với chiếc xe gắn máy cà tàng, mỗi ngày chỉ dám ăn 2 bữa thì mới đủ sống ở đất Sài Gòn, cứ mỗi khi nhắc tới đất quận 2, lại chặc lưỡi và suy nghĩ mông lung…
Tôi có cô em chơi thân, em làm ăn buôn bán rất giỏi. Nhưng sau 20 năm sống tại Sài Gòn, mà giờ vẫn chưa có nhà để ở. Mua nhà ngay trung tâm Sài Gòn thì mắc quá, không đủ tiền. Mua nhà ở xích ra xa một chút, quận 2 thôi, mà em cũng kêu xa. Em lo cho bọn nhỏ đi học xa, cho dù ông chồng chỉ ở nhà có mỗi nhiệm vụ đưa đón tụi nhóc. Em lo cho việc đi ra cửa hàng ngay trung tâm quận 1, cũng hết 20 phút chạy xe gắn máy. Và cứ như thế, căn nhà em ở quận 3 được thuê bao năm nay, tạm bợ, nóng bức, nhỏ tí xíu. Mỗi khi mời khách tới ăn, tất cả ngồi xuống sàn nhà ở trong phòng ngủ, loay hoay mãi mà không thoải mái.
Trong khi cô chị tính toán khác, mua ngay căn hộ quận 2, được vay lãi suất ưu đãi trong gói 30.000 tỷ, giờ đã nhận nhà. Căn nhà ấy cách trung tâm Thành phố 9 cây số. Ổn định căn đó, cô mua tiếp 1 căn kế bên để sau này có sổ hồng rồi thì xin phép thông 1 cửa sang nhau cho tiện. Với 2 căn hộ rộng rãi ấy, đại gia đình gồm ông bà nội, vợ chồng và 2 đứa con ở cũng lý tưởng rồi. Cô chị tính, sau 3 năm nữa, khi đã tích cóp được ít tiền, thì có thể lại bán 1 căn đi, dồn tiền mua chỗ khác. Một căn còn lại cho thuê, cũng có thể phụ đóng tiền học cho tụi nhỏ là được.
Bạn đặt compa xuống đi, xoay 1 vòng coi con số nào chấp nhận được khi chọn mua nhà hay căn hộ. Và khi đã xoay xong rồi, thì bắt đầu an cư lạc nghiệp thôi.