Đến Cúc Phương, xuyên rừng ma mị, ngắm cổ thụ ngàn năm
Không chỉ hệ sinh thái đa dạng với hàng nghìn loài động thực vật, Vườn Quốc gia Cúc Phương còn có những cây chò ngàn năm tuổi, cây đại thụ cả chục người ôm mới hết... Đó là một không gian đặc biệt để "tắm rừng", thuật ngữ "Shinrin yoku" trong tiếng Nhật có thể hiểu là để cơ thể và tâm hồn được thư giãn, gột rửa trong không khí của rừng, bằng tất cả các giác quan.
***
Khái niệm "tắm rừng" bắt đầu từ thuật ngữ "Shinrin yoku" nghĩa là tách biệt khỏi guồng quay hàng ngày, tìm sự tĩnh lặng, để bình tâm nhìn lại, lắng nghe. Có nhiều cách vào Cúc Phương "tắm rừng" nhưng đi bộ là thú vị nhất bởi có thể khám phá tận ngóc ngách của rừng trong mỗi bước đi. Đây không phải là lần đầu đặt chân tới Cúc Phương, nhưng với hơn 3 tiếng đi rừng, len lỏi xuyên qua những tán cây to, nhỏ và chằng chịt dây leo trong huyền ảo sương mù "treo" khắp không gian, thật ấn tượng và khó quên.
Mang theo chiếc máy ảnh, hành trình "chinh phục" Cúc Phương của tôi cũng không ghê gớm như các đường "Jungle Marathon", sự kiện chạy bộ vượt rừng tổ chức nhiều trong thời gian gần đây. Đơn giản hơn, chỉ trekking từ bìa rừng đến cây chò ngàn năm tuổi, một "huyền thoại" trong Vườn Quốc gia Cúc Phương. Từng nghe, đọc nhưng để tận mắt chứng kiến, "chạm" tới "cụ" chò, tôi phải men theo những con đường mòn nhỏ dẫn lên gốc.
Rừng Cúc Phương có một con đường dài gần 20km đi sâu vào vùng lõi, song để đến được vị trí cây chò ngàn năm vẫn phải đi bộ trong rừng rậm thêm 3-4km nữa. Đó thực sự là quãng đường "ma mị" trong buổi sáng mù sương, xuyên qua các tầng thực vật đa dạng, đặc biệt là khu rừng nguyên sinh với những cây to, từng mảng rêu bám đầy thân.
Nếu mùa hè, từ tháng 4-8 là thời tiết đẹp, có nắng, ít mưa bão thích hợp để vào rừng thì đầu tháng 3, chỉ mù và sương là đặc sản đón chúng tôi. Đó cũng là lý do các thành viên trong team dù đến đây nhiều lần cũng phải thốt lên rằng, Cúc Phương rộng lớn và đúng là bí ẩn như "Mê cung kỳ thú". Quả thực, với một cánh rừng nguyên sinh có lịch sử hàng triệu năm như Cúc Phương, chắc chắn mang bên trong một hệ giá trị tiềm ẩn và kỳ thú. Các khối đá vôi trông cằn cỗi nhưng trên đó lại có một hệ sinh thái với động, thực vật hàng trăm, hàng nghìn loài khác nhau. Rõ ràng đó là sự bí ẩn và kỳ thú.
Là một trong những cây đại thụ ở Việt Nam, cây chò ngàn năm có tên khoa học là Terminalia myriocarpa, chiều cao lên tới 50m, đường kính 5m và chu vi hơn 20 người ôm mới hết. Tiếc rằng, tôi đến đây khi cây đã chết, còn lại chiếc gốc mục. Phần thân trên cây chia làm ba nhánh lớn, thân vươn thẳng, độ cao đạt 50m. Tuy nhiên, khi được chạm tay vào gốc cây, vẻ kỳ vĩ của nó vẫn thực sự gây choáng ngợp với tôi khi được tận mắt nhìn thấy. Nằm giữa lõi rừng, cây chò ngàn năm đã trở thành một biểu tượng, một linh hồn của Cúc Phương và ngay cả khi đã chết đi vẫn sừng sững, hiên ngang.
Nằm cách Hà Nội 120km về phía Nam, Vườn Quốc gia Cúc Phương được thành lập năm 1962, thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, có tổng diện tích 22.408ha nằm sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp. Với nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học nên từ lâu, Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách. Cúc Phương cũng là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam và là một trong những viên ngọc quý về sinh thái rừng trên thế giới 3 năm liền (2019 - 2021) được Tổ chức World Travel Awards vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á.
Chuyến đi ngắn không chỉ mang đến cho chúng tôi trải nghiệm thú vị mà còn là một nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống bộn bề. Ba giờ trong rừng trôi qua thật nhanh nhưng là quãng nghỉ cần thiết để lấy lại năng lượng của mình. Bước ra khỏi rừng, một cảm giác khá mệt nhưng lại là cái mệt khỏe người, để sẵn sàng bước tiếp hành trình mới của mình./.