Mùa xuân Hà Nội có rất nhiều hoa đẹp, nhưng có một loài hoa đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, để lại nhiều tiếc nuối mà cũng thật khó quên, đó là hoa sưa.
Bình thường, người ta rất ít để ý đến loài cây này, bởi nó thường lẫn vào muôn vàn cây lá khác và không gây nhiều ấn tượng. Thân cây thường mọc vống lên cao, cành chỉa ra ngang dọc gần như chẳng theo lớp lang nào nên cũng không tạo được tán đẹp. Lá cây khi mới nẩy màu xanh cốm, sau chuyển màu xanh đậm và lúc thay lá thì chuyển sang màu vàng tươi. Chỉ đến khi cả vòm cây lấm tấm những chùm nụ và một hai ngày sau bất ngờ bung ra một màu trắng như bông thì người ta mới chợt ngỡ ngàng thốt lên: Hoa sưa!
Thực ra thì loài sưa đỏ ít nhất có hai loại nhìn rất giống nhau, nhưng một loại thì hoa chỉ là những chấm xanh li ti lẫn vào tán lá và một loại cho hoa màu trắng. Tôi thường phân biệt hai loại sưa này bằng cách nhìn vào thân cây. Nếu thân cây ngay từ gốc đã có vỏ nhẵn nhụi, thì đó là cây cho hoa trắng. Còn cây có vỏ nứt dọc, màu xám thì đó là cây chỉ cho hoa màu xanh nhạt li ti, nhiều khi không thể nhận ra.
Theo các tài liệu khoa học thì sưa, trong đó có sưa hoa trắng thuộc họ đậu, là cây gỗ nhỡ, rụng lá theo mùa, cao từ 6 - 12m (cũng có thể cao tới 15m), sinh trưởng trung bình. Thân cây dạng hợp trục, dáng phân tán. Cành non màu xanh, có lông mịn thưa. Lá mọc cách, cấu tạo lá dạng kép lông chim lẻ. Lá chét hình xoan thuôn, đầu nhọn hoặc có mũi nhọn, đuôi tròn, mặt dưới phiến lá thường có màu tái trắng. Hoa mọc ra từ nách lá, thường xuất hiện trước khi lá mọc đầy đủ. Mùa hoa vào tháng 2, tháng 3. Chùm hoa gồm nhiều bông màu trắng, có kích thước 7 - 9mm, mùi thơm nhẹ. Quả dạng đậu hình trứng thuôn dài…
Nói thế để hiểu hơn về một loài cây đã góp phần làm nên nét đặc trưng của Hà Nội, còn thường thì người ta chỉ để ý đến loài cây này khi nó ra hoa. Vào dịp cuối năm hoặc sau Tết Nguyên đán, cây bắt đầu đổ vàng và trút lá. Sau một đêm không khí lạnh tràn về, cây chỉ còn là những cành khẳng khiu, trơ trụi. Thế rồi chỉ đợi trời lất phất mưa xuân, trên những cành cây khẳng khiu ấy, những chùm nụ non mượt như nhung bật lên, xòe ra… Bỗng một sớm mai thức dậy, thấy thoang thoảng trong gió xuân hương thơm dịu nhẹ, ngước mắt nhìn lên đã thấy cả một vòm cây phủ màu trắng muốt như bông: Hoa sưa…
Cây sưa nở hoa rất nhanh và tàn cũng rất nhanh. Chỉ vài ngày là hoa đã phủ kín vòm cây và một vài ngày là những cánh hoa rơi trắng gốc. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy những tàu lá xanh màu cốm non rụt rè len lỏi trong tán hoa. Rồi lại chỉ vài ba ngày sau, màu xanh non đã phủ kín vòm cây: Mùa hoa đã hết. Vì vậy, muốn “săn” hoa sưa là phải “theo dõi” thật chặt chẽ, thậm chí sau Tết có khi ngày nào cũng phải đảo qua thì mới chộp được đúng lúc hoa rực rỡ nhất. Còn không, chỉ cần bẵng đi mấy ngày là có khi đã lỡ một mùa hoa.
Hoa sưa đẹp ở sự mỏng manh, tinh khiết, dịu dàng. Nhìn từng cánh hoa mỏng tang, cả chùm hoa lộng lẫy và cả vòm hoa trắng xốp, tôi cứ liên tưởng đến những cụm mây bông, chỉ cần một tia nắng ấm và làn gió xuân nhè nhẹ cũng đủ để cả vòm cây ấy trôi bồng bềnh theo gió lên tít trời cao.
Ở Hà Nội, sưa hoa trắng được trồng rải rác ở nhiều nơi nên “săn” hoa không khó, mà cái khó là làm thế nào để chụp được những bức hình đẹp. Như trên đã nói, cây sưa thường mọc vống lên cao, cành sưa cũng hay chổng ngược lên nên thật khó để các thiếu nữ tạo dáng. Nhưng chỉ cần bắt gặp một sắc hoa trắng nhẹ trong công viên, bên đường phố… là cũng đủ để người ta phải đứng lại, ngắm nhìn và thả hồn theo mùi hương dịu dàng trong gió xuân…
Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm nên một Hà Nội với nét riêng không thể nguôi quên…