Những ngày này Hà Nội chỗ nào cũng đẹp. Đẹp đến từng tia nắng, đẹp đến từng góc phố… Nhưng phải vào khu phố cổ của Hà thành mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của tiết Thu.
Những giọt nắng mai
Không còn những ngày mưa dầm dề của tiết Ngâu. Không còn cái nắng chói chang của mùa Hè, nhưng cũng chưa phải là cái rét tái tê của mùa Đông. Nắng hanh hao và trời chỉ đủ se se lạnh, khiến không ai nỡ nấn ná thêm trong phòng mà chỉ muốn dậy thật sớm vùng chạy ra ngoài trời để tắm mình trong bầu không khí trong vắt và mát lạnh như thạch ấy.
Không gian tĩnh lặng lạ thường. Những tia nắng đầu ngày lọc qua kẽ lá nhảy nhót trên những cánh cửa khép hờ như vẫn còn ngái ngủ. Những đốm nắng rải trên đường như những gót sen dịu dàng không muốn làm xao động không gian yên bình, cho ta một cảm giác an yên đến lạ kỳ. Nắng vàng len lỏi mọi ngõ ngách, rải đều trên những nếp nhà, trên những phận người thật công bằng và nhân ái…
Quà sáng
Rồi phố xá cựa mình thức giấc. Nhưng vẫn là cái không khí thanh bình lúc sớm mai, chứ chưa phải là sự ồn ào náo nhiệt nơi Kẻ chợ. Bắt đầu là những hàng ăn uống. Hà Nội vốn nổi tiếng bởi sự tinh tế trong ẩm thực. Và cái sự tinh tế ấy lại kết tinh nơi những con “Phố Hàng”. Từ hương vị phở hay bát bún ốc đúng chất Hà thành, ngay cả đến miếng chả rươi vàng ươm hay chiếc bánh rán mật màu cánh gián… cũng vẫn cứ là phải “lên phố” mới đúng “chất”. Mà cái tiết Thu phơ phất chút heo may này lại quyện với nét ẩm thực của chốn Hà thành đến lạ kỳ.
Những cửa hàng cố định có tiếng đã đành. Sớm mai, các “Phố Hàng” chưa buôn bán, vậy nên bất cứ chỗ nào cũng có thể là hàng ăn uống. Hàng phở, hàng bún, hàng cà phê, chè chén… Dăm ba chiếc ghế nhựa, vừa làm ghế ngồi, vừa là bàn ăn kê trước cửa là khách khứa đã có thể có bữa điểm tâm vừa ngon vừa rẻ. Người Hà Nội gốc không gọi là “bữa ăn sáng”, mà nói là “quà sáng”, nghĩa là ăn hương ăn hoa, không phải cốt ăn lấy no mà là thưởng thức sự tinh tế của ẩm thực Hà thành. Rồi những gánh hàng rong đưa đến tận cửa cũng làm nên một nét riêng có của chốn này. Thì Hà Nội đã chả từng nổi tiếng với thương hiệu “phở gánh” đó sao…
Dịu dàng góc phố
Những sáng Thu này, dường như người dân phố cổ cũng vào hàng muộn hơn. Người ta như muốn cảm nhận thật sâu tiết Thu dịu dàng không phải dễ gì lúc nào cũng có được này. Những con phố nửa sáng nửa tối. Những cánh cửa màu xanh khép hờ trên nền tường nhuộm vàng những nắng.
Những vạt nắng vàng tươi như dát quỳ trên những dãy hàng mở sớm… Nhưng chủ hàng vẫn nấn ná chén trà nghi ngút khói trên tay, vừa hàn huyên câu chuyện, hay chỉ là được ngồi ngắm nhìn khung cảnh thanh bình phố xá buổi sớm mai dịu dàng, cũng có khi chỉ để tận hưởng phút giây thư thái, an yên hiếm hoi này…
Tôi đặc biệt ấn tượng với hai màu đặc trưng nơi phố cổ Hà Nội, đó là màu xanh và màu vàng. Ngày trước chưa có sơn tường, người ta lấy đất vàng ở vùng trung du về giã mịn rồi hòa vào nước vôi đặc để quét tường tạo nên cái màu vàng rất đặc trưng. Còn những cánh cửa thường được sơn màu xanh đậm, kẻ viền màu ngọc bích sáng. Hai sắc màu ấy vừa tôn nhau lên, vừa hòa quyện vào nhau rất hợp với tiết Thu trong cái nắng vàng như kén tằm và tiết trời se lạnh màu ngọc bích. Bây giờ lác đác trong các con phố như Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Bạc… vẫn có những ngôi nhà giữ được nét cổ kính xưa. Và đặc biệt là có cả một con phố Tạ Hiện còn nguyên hai dãy nhà với những sắc màu đặc trưng ấy.
Ngọt ngào hoa trái
Phố xá cứ nhộn nhịp dần lên, với bắt đầu là những gánh hàng rong. Mặc dù còn có nhiều quan điểm khác nhau nhưng với tôi, hàng rong vẫn là thứ làm nên nét riêng của phố cổ. Hầu như không có thứ gì mà người ta không thể bán rong, từ hàng quà sáng, hàng ăn vặt đến thịt cá, dưa cà mắm muối… Và chỉ cần ngồi nhà, vẫn cứ ngồi bán hàng mà người dân phố cổ vẫn có thể mua sắm tất cả mọi thứ. Nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là hoa trái…
Nếu mùa Xuân để vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa Hè để cây cối tích tụ nắng gió mà sinh trưởng thì mùa Thu lại là mùa để hương vị đất trời kết tinh trong hoa trái. Hầu hết cây trái đều chín vào mùa Thu, và mùa Thu cũng là mùa trái cây cho hương vị ở độ “chín” nhất. Không chỉ “chín” về độ ngọt ngào, mà còn “chín’ ở cả hương sắc. Khó ai có thể quên màu vàng nhẹ và hương thơm dìu dịu của trái bưởi như trăng rằm, và cũng chỉ cần hít hà hương cốm non là đã thấy hiển hiện trước mặt trái hồng chín mọng…
Và chỉ cần thế thôi, là ta đã có thể cảm nhận cả đất trời tràn ngập hương sắc trong tiết Thu trong trẻo và an yên…