Lặng nhìn cái chết

“Reng reng reng...” Chuông báo thức reo.  Giật mình tỉnh giấc, mắt còn líu ríu, nướng thêm vài phút để định thần lại. Thì ra là mình còn đây trong cơn đại dịch Covid-19 toàn cầu, Thần Chết chưa tới, chỉ là mơ thôi. Chắc là do mấy hôm nay, tin tức bạn bè mình FO và chết tới liên tục nên mới vậy.

Chợt cuộc đời như cuốn phim quay chậm, năm 20 tuổi khi còn học Đại học, tôi có một cô bạn thân duy nhất cùng lớp, cùng quê. Năm đó nó rủ tôi về quê cùng, mà tôi thì lại đi cùng với bạn trai nên kêu nó đi một mình. Vậy là nó bị xe tải tông, nó nằm 10 ngày trong viện, không tỉnh lại phút nào để tạm biệt tôi cả rồi nó ra đi mãi mãi. Những tháng ngày sau đó, nó về trong giấc mơ hàng đêm để nhắc nhở tôi rất nhiều điều khác nhau. Khi đó tôi đau xót, vật vã lắm, nỗi đau khi mất nó bao nhiêu năm mới nguôi ngoai. Vài tháng sau, một đứa em kết nghĩa lại qua đời vì tai nan giao thông, tôi dự đám tang mà xót xa cho em, cuộc sống nó đủ khổ cực từ nhỏ, thi 3 năm mới đỗ đại học, chưa kịp mừng thì đã ra đi rồi. Lúc đó còn trẻ quá, tôi chưa nghĩ được nhiều về cái chết, tôi chỉ nghĩ rằng “Mình phải sống thay cho bạn mình, phải nỗ lực hết mình vì cuộc sống thật vô thường”

Năm 2017, khi tôi bắt đầu có sự nghiệp và cuộc sống ổn định, một buổi tối tôi nhận được tin từ Phú Quốc: “Anh trai cả của tôi chết đuối”. Lần đầu anh đi ra Phú Quốc, anh còn gọi tôi chiều nay lúc tôi bận họp và tôi nghĩ gọi lại khi nào chẳng được, vậy nên họp xong tôi đi gội đầu rồi tin dữ tới. Nước mắt tôi chảy dài nhưng tôi phải mạnh mẽ, bình tĩnh để xử lý. Đáp máy bay ra Phú Quốc, làm việc cùng công an, lấy xác anh trong bệnh viện, mặc cả giá mai táng vì bị bắt chẹt, sắp xếp nơi hỏa thiêu tại Kiên Giang rồi tìm cách đưa tro cốt anh về quê hương Thái Nguyên, hành trình ấy là hành trình tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời. Chỉ có điều tôi luôn hối hận: “Giá như mình nghe điện thoại anh chiều hôm ấy, cuộc điện thoại cuối cùng”... Chưa đầy một năm sau, thần chết lại ghé đón anh trai thứ hai đi nhưng may mắn anh thoát chết một cách thần kỳ sau khi bệnh viện đã tiên lượng xấu, di chứng để lại là mấy năm rồi anh vẫn chưa hồi phục trí nhớ.

Cú sốc mất anh trai đã làm tôi tỉnh và ngộ ra nhiều thứ về cuộc sống. Lúc này tôi tin rằng cuộc đời mỗi chúng ta đều có sự sắp đặt, nếu mai tôi chết đi thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi bắt đầu suy nghĩ:

“Mình sẽ hối tiếc về những việc mình chưa làm khi được sống trên đất này”...

“Mình sẽ hối hận vì đã làm những việc sai lầm làm tổn thương người khác”...

“Mình sẽ nói: Giá như mình làm việc ít thôi để dành thời gian cho ba mẹ và gia đình’’...

Bao nhiêu ý nghĩ ập tới. Và rồi tiếp theo: “Mình sẽ hạnh phúc và thanh thản khi mình đã sống trọn vẹn, ý nghĩa từng giây phút trong cuộc đời này”.

Và đây cũng chính là phương châm sống và kim chỉ nam khi tôi “Lặng nhìn cái chết” hết lần này qua lần khác. Giờ phút này, tôi không còn sợ chết nữa rồi. Tôi sống vui trọn vẹn từng giây phút trong cuộc đời mình.

Bình an trong tâm dịch

Covid ập tới, một số dự án tôi đầu tư cũng không thể cầm cự được, tiền bạc, công sức đổ xuống sông xuống bể. Con người trong tôi nó nói với tôi rằng: “Giờ này ai cũng thế, ai cũng mất. Mọi thứ mà mình có trong cuộc sống này đều là trời ban, từ ngoại hình, mối quan hệ, tiền bạc, của cải vật chất, gia đình, con cái cho nên nếu trời đã cho thì trời có quyền lấy lại bất cứ lúc nào. Sự mất mát ấy hay những nỗi buồn, thách thức, đau khổ trong đời dường như cũng là sự sắp đặt của ông trời để chúng ta học được một bài học nào đó, rèn cho ta sự bình tĩnh, giúp ta học cách chấp nhận sóng gió để bình yên trong sóng gió”

Học cách chấp nhận

Tôi đã biết rằng chỉ có thể bình yên khi ta chấp nhận mọi chuyện như đương nhiên nó phải thế. Ai đến, ai đi trong đời, ai tốt xấu với ta tất cả đều là quy luật tự nhiên, ta phải gặp, phải bình thản đón nhận, phải tha thứ và điều quan trọng nhất đó là rút ra những bài học để ứng dụng ngay lập tức cho những gì ta đang làm và sắp làm. Việc ta mất đi người thân cũng vậy.

Covid lần này đã mang đi người anh tôi chơi chung nhóm trong hội âm nhạc, một anh quay phim làm việc chung với tôi vài lần, chồng của một cô em, một người anh, một người chị trong tổ chức từ thiện mà hai vợ chồng tôi tham gia… Còn chưa kể rất nhiều người thân của bạn bè nữa. Tôi đã “lặng nhìn cái chết” của những người thân nhiều lần và tôi hiểu:

 “Chết chưa phải là hết, chết là bước sang một thế giới mới, biết đâu được nơi họ tới sẽ tốt đẹp hơn cuộc sống hiện tại. Muốn họ yên lòng ra đi thì người ở lại phải mạnh mẽ sống thay phần đời họ còn chưa kịp sống, làm nhiều việc thiện, hướng lòng về họ và giữ hình ảnh, kỷ niệm của họ trong trái tim mình”

Học cách tận hưởng những gì mình đang có

Ta còn lại gì? Còn rất nhiều mà: Ít nhất thì ta đã không ra đi trong đại dịch, gia đình, người thân, bạn bè ta vẫn còn rất nhiều người bình an, ta còn đầy đủ khối óc, đôi bàn tay, các bộ phận trên cơ thể ta vẫn ổn. “Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng”. Ta hãy mạnh mẽ để tiếp tục tìm hướng đi cho bước đường tiếp theo của cuộc đời mình, sống hết mình từng giây phút trong hiện tại vì ta và vì những người thân yêu xung quanh chúng ta. Và ta sẽ lại tỏa sáng như cách ta đã từng.

Học cách bao dung và tha thứ

Bạn thấy không nào? Covid có thể mang người ta đi, có thể mang bạn đi bất cứ khi nào. Vậy thù hằn, giận hờn chỉ làm phí thời gian, lãng phí tâm sức, tổn hao sức khỏe của bạn mà thôi. Tha thứ, bao dung cho người đổi lấy thanh thản, yên bình cho chính mình và những người xung quanh, cũng đáng lắm chứ?! Hơn nữa khi thù ai đó là cách bạn tự tử bởi nó giống như bạn muốn người khác chết nhưng tự mình uống thuốc độc vậy.

Học cách phớt lờ

Bạn cũng đừng dại gì bị cuốn vào những tin tức đấu đá, nghe những lời miệt thị, chửi rủa, hay tham gia vào những cuộc chiến tranh giành vị trí… Có thể nếu chiến đấu, bạn sẽ hả hê khi chiến thắng nhưng đó lại không phải là thắng bởi trước khi đó bạn đã mất rất nhiều thứ mà vô tình bạn không để ý tới. Chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng sự cao ngạo, hiếu chiến, nóng nảy của chính mình kìa. Hãy phớt lờ những thị phi, tiêu cực, ganh ghét nhé!

Học cách quan tâm, đừng thờ ơ với mọi thứ xung quanh

Bận rộn với công việc, thờ ơ với những người thân yêu, đó là căn bệnh của xã hội hiện đại. Chúng ta mải mê sự kiện, nhậu nhẹt, tụ họp mà quên mất dành thời gian về quê thăm ba mẹ hay tạo bất ngờ cho vợ chồng, con cái mình nhân ngày đặc biệt, quên đi những chuyến du lịch gia đình. Có khi về tới nhà vẫn ôm điện thoại để giải quyết việc. Nếu như những người bị mình”bỏ quên” vì nghĩ rằng “còn nhiều thời gian” bỗng đột ngột rời xa ta đi đến một thế giới mới bỏ lại cho ta sự hối hận và nuối tiếc. Sau khi “lặng nhìn cái chết” nhiều lần, tôi đã biết điều gì là quan trọng, tôi đã biết cân bằng và trân trọng những mối quan hệ đặc biệt xung quanh mình. Nếu ngày nào đó tôi hay họ ra đi, tôi cũng nhẹ nhàng vì không phải nói “Giá như”.

Học cách trân trọng và biết ơn

Ai cho mình điều gì dù là nhỏ nhất, hãy ghi nhận và biết ơn. Đôi lúc, ta nghĩ về vật chất, nhưng có những mối quan hệ mà ai đó vô tình kết nối cho bạn khiến bạn có được những giá trị mới, quyền lợi mới hay giúp bạn mở rộng cơ hội kinh doanh... Đừng bao giờ quên nhắc tới những người đã kết nối cho bạn. Khi ai đó hỏi về mối quan hệ đáng ngưỡng mộ ấy, hãy dùng tấm lòng mình để nhắc nhở về người đã giúp bạn kể cả người đó là người không tốt. Tôi rất rõ ràng giữa việc tốt xấu mà xã hội đánh giá với việc biết ơn người đã giúp mình. Tôi có 1 cô em, khi mới vào lĩnh vực đào tạo, cô ấy đã giúp tôi nhiều. Mọi người đều nói rằng cô ấy thường nói xấu tôi với người khác sau lưng, cô ấy hay chửi trên mạng xã hội, cô ấy ăn mặc sexy.... Thế nhưng tôi luôn nhớ những gì cô ấy đã làm vì biết ơn là điều tôi bắt buộc phải thực hiện còn có thể cô ấy và tôi không giống nhau, không thể cùng làm việc nhưng những gì cô ấy đã làm sẽ mãi mãi không thay đổi. Cô ấy có quyền giữ cá tính và nói xấu mọi người. Tôi có quyền phớt lờ và ghi nhớ sự nhiệt tình ngày đó của cô ấy để tôi có được ngày hôm nay.

Cầu nguyện mỗi ngày

Nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bởi chúng ta có phương hướng, chúng ta biết sau cái chết mình sẽ đi về đâu và nếu muốn đi về nơi đó thì khi sống ta cần làm những gì? Đức tin giúp chúng ta hướng thiện. Mỗi buổi tối, tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện, tôi rà soát lại những gì mình đã làm để thấy có lúc nào tôi sai, tôi vô tình tổn thương ai hay lời nói của tôi có ngạo mạn, thái quá không?

Tất cả... tôi xét hết và tôi xin Đấng mình kính trọng hãy tha thứ cho mình. Rồi tôi tạ ơn vì những gì tôi đã được ban cho, những điều tuyệt vời tôi đang có trong tay và tôi nguyện sẽ chia sẻ cho người khác về vật chất, tinh thần và về sự hiểu biết của mình. Tôi nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi để có thể làm niềm tự hào của những người yêu thương tôi và cuối cùng tôi nguyện những điều tốt đẹp cho ai đó tôi thương, cho bản thân mình nhưng tôi biết rằng dù có nguyện, nắm bắt cơ hội và tạo ra phép màu trong cuộc sống này cũng do chính bản thân tôi quyết định.

Khi cầu nguyện hết lòng, tôi thấy vô cùng nhẹ nhàng và bình yên!

Vậy đó các bạn, “lặng nhìn cái chết” đã từng khiến tôi đau khổ, day dứt, tiếc nuối, thương cảm nhưng rồi nó mang đến cho tôi quá nhiều bài học để sống tiếp phần đời còn lại có ý nghĩa hơn. Ai rồi cũng sẽ phải chết, nhưng bạn đã ngẫm được gì và chuẩn bị gì cho bước đường tiếp theo của mình?.../.

Bài viết cùng tác giả Diễn giả, MC Thi Thảo »

Nên đọc
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP