Hà Nội vào cuối Thu đầu Đông trời hanh hao, nắng vàng như rơm mới khiến không ai có thể ngồi yên trong nhà.
Tôi bắt xe buýt từ Vincom Bà Triệu xuống Chợ Mơ. Tuyến đường vành đai 2 đoạn Minh Khai, Đại La đang cải tạo mở rộng, làm thêm làn trên cao. Cả một vạt đường phía Bắc được giải tỏa, còn đang ngổn ngang, nham nhở.
Hà Nội từ xa xưa đã được gọi là Kẻ Chợ. Thế nên chỗ nào cũng có thể là nơi buôn bán. Thời nay cũng vậy, hầu như tất cả các mặt phố đều trở thành cửa hàng cửa hiệu. Nói cả Hà Nội là một cái... chợ cũng không ngoa.
Nhưng buôn bán bây giờ phải biết khoa trương, phải biết hút khách. Vậy nên, panô, biển hiệu, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy loạn xạ, giăng đầy mặt phố. Thôi thì đủ cả đông tây kim cổ. Tôi cứ có cảm giác phố xá bây giờ giống như một cô gái nửa quê nửa tỉnh bỗng đắp lên mặt đủ thứ trang sức, phụ kiện và các thủ thuật tiến bộ của thời công nghệ “cải lão hoàn đồng”, không còn có thể nhận ra đâu là Tây, đâu là Tàu, đâu là Á, đâu là Âu...
Ấy vậy mà cả một vạt nhà mặt phố, và còn lùi sâu vào trong nữa, được phá đi để mở rộng đường, nói theo ngôn ngữ hành chính thì là “giải tỏa”, “giải phóng mặt bằng”.
Thế là, những ngõ ngách ngoắt ngoéo sâu hun hút và có nơi chỉ đủ một chiều xe đạp lách qua, những mái nhà không phải là cấp 4 mà có khi cấp 5, cấp 6... bỗng đột ngột phơi bày cả gan ruột ra giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ. Nhếch nhác, xập xệ, tồi tàn, cũ kỹ, lạc hậu... Thôi thì tất tần tật những gì người ta cố giấu kỹ bấy lâu sau cái vẻ hào nhoáng của “mặt phố” đột nhiên “lộ sáng”.
Nhưng thế cũng có cái hay. Tôi chợt liên tưởng bỗng nhiên được ngắm khuôn mặt mộc của một cô gái vốn thường ngày được che phủ nào mắt xanh mỏ đỏ, nào kính nào vòng, nào khuyên, nào xăm trổ, nào khăn mũ..., tuốt tuồn tuột những đồ trang sức có trên thế gian này.
Không còn những phụ kiện ấy nữa, tất cả bỗng trở về với vẻ bình dị, chân thật, mộc mạc, và cả đằm thắm, thân thương... Đến cả những bức tường kín đáo trong phòng ngủ, và cả những góc nhà có khi còn vương mùi nước đái trẻ con... cũng không cần che đậy, giấu giếm một cách ý tứ nữa.
Vậy là, giữa khung cảnh đổ nát bỗng bất ngờ hiện lên vẻ đẹp nguyên sơ, hồn nhiên, trong trắng và chân thật đến không thể thật hơn. Nhưng những góc khuất này tồn tại sẽ không lâu. Đó là điều chắc chắn.
Thế là, tôi tranh thủ lang thang, len lỏi vào những góc khuất ấy để lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi của một thành phố đang độ lớn. Con phố được mở rộng gấp đôi, gấp ba. Rồi làn đường trên cao hiện hữu, phố xá hiện đại hơn, náo nhiệt hơn.
Và tôi hình dung đến những phận người bao đời nay vốn vẫn nép kín nơi góc khuất kia bỗng nhiên ra “mặt phố”. Ngày mai sẽ là một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời thật sự theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.
Có phải vì thế chăng mà giữa cảnh đổ nát, tôi bỗng nhìn ra vẻ đẹp hồn hậu, diệu kỳ của một cuộc lột xác.