Mự Ngụ chính danh
Từ khi bị một tờ báo đăng nhầm ảnh khi đưa tin về một vụ đại án kinh tế, nhà thơ Văn Công Hùng được bạn bè gọi vui là “Út trọc Tây Nguyên”. Xem ra lão chẳng giận hờn gì mà còn tỏ vẻ lấy làm thích thú lắm. Một cây bút nổi tiếng như lão, gắn thêm bất cứ cái biệt danh nào thì cũng như các nghệ sĩ ngôi sao đeo thêm phụ kiện trang phục để tạo thêm ấn tượng cho công chúng mà thôi. Lại cũng giống như những địa chỉ ẩm thực nổi tiếng, thường là những hàng quán có những cái tên rất độc: Hải Xồm, Thìn béo, Hòa Loe, Tấn Cụt v.v…
Là tôi đang nhớ lại cơ duyên mình trở thành Cộng tác viên của Tạp chí điện tử Reatimes.vn, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Đầu tháng 8 năm ngoái, “Út trọc Tây Nguyên” có mặt ở Hà Nội. Lão này đi đâu nhất cử nhất động bạn bè đều biết vì cứ khoảng trên dưới hai giờ động hồ là lại có một cái status cập nhật thời sự lên Facebook. Thế là trưa hôm đó í ới nhau tụ tập ở quán Sông Quê gần Đại học Thủy Lợi. Đang lai rai xôm chuyện thì lão nhấp nhổm xin phép ra sân bay kẻo trễ. Bằng chứng là chiếc vé khứ hồi đây nhé! Thế là đành phải chia tay…
Hai hôm sau, đã lại thấy một cái "tút" cho biết “Út trọc Tây Nguyên” đang ăn sáng ở một quán phở trên phố cổ Hà Nội. Hỏi, lại ra à? Ừ vừa ra sáng nay để trưa nay họp mặt Kỷ niệm 4 năm ra mắt Tạp chí điện tử Reatimes.vn. Tối nay lại bay vào rồi. Vé khứ hồi Reatimes.vn đặt cho, thay đổi ngày về thì mình phải chịu thêm gần một “củ” phí dịch vụ, tội gì!
Tôi vù xe máy lên phố cổ uống cà phê sáng với lão, suốt buổi chỉ để há mồm nghe lão khen ngợi cái Tạp chí điện tử của Hiệp hội Bất động sản nước nhà. Rằng là như này như này… Rằng là như thế như thế… Và tôi tin ngay, không phải vì cái lối kể chuyện tưng tửng kiểu “tin thì tin không tin thì thôi” của lão “Út trọc Tây Nguyên”, mà vì tôi đã kịp lướt mạng đọc cái danh sách những cây bút cơ hữu của Reatimes.vn trong chuyên mục Rea Blog: Nguyễn Quang Thiều (Thiều làng Chùa), Phạm Ngọc Tiến (Tiến "trọc"), Tạ Duy Anh (Lão Tạ), Trần Đăng Tuấn (Cơm có thịt), Văn Công Hùng (Hùng Tây Nguyên) … và nhiều tên tuổi khác như các nhà văn, nhà thơ, nhà báo lừng danh: Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Linh Khiếu, Trần Thanh Cảnh, Nguyễn Ngọc Phú v.v…
Rồi lão buông một lời khuyên cũng tưng tửng xanh rờn: "Ông nên cộng tác với Reatimes.vn. Tờ này “chơi” hay lắm. Nhé!"
Tôi ậm ừ đáp lại, chẳng ra đồng ý cũng không ra chối từ. Là bởi vì từ sau ngày được Quân đội cho nghỉ hưu theo chế độ, tôi cũng đã được hai tờ báo mời làm cộng tác viên ăn lương trách nhiệm, nên cũng không có điều kiện “ngoại tình” với những tờ báo khác. Nhưng cái chính là tôi ngại, tự ti thì đúng hơn.
Tờ Tạp chí ấy người ta chọn mặt gửi vàng, toàn những tên tuổi hổ báo như thế, mình vô danh tiểu tốt dễ gì lọt vào mắt xanh? Với lại, những thứ mình có thể tham gia được thì các ông hổ báo ấy đã chốt sẵn mỗi tuần một kỳ đều như vắt chanh rồi. Ngoài ra thì cung trạch địa của tôi rất xấu, không có duyên làm giàu bằng đất cát địa ốc. Những là thị trường, phân khúc, lướt sóng, chốt lời, cắt lỗ… thì tôi mù tịt!
Vậy là theo đường link lão “Út trọc Tây Nguyên” dẫn cho hồi nẳm, thỉnh thoảng tôi vẫn vào Reatimes.vn để tủm tỉm hồi hộp thích thú sửng sốt ồ à… với những tuyệt bút của các ông hổ báo, nhưng chưa bao giờ dám thực hiện lời khuyên của lão “Út trọc Tây Nguyên”.
Mãi đến đầu năm nay, sau buổi Tổng kết Trao giải cuộc thi thơ năm 2019 - 2020 của Báo Văn Nghệ tổ chức tại Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, tôi cùng mấy đồng nghiệp thân thiết rủ nhau đến một quán bia trên đường Nguyễn Du. Cùng dự bữa đó có một ông anh nhà thơ đang tham gia bếp núc của tạp chí Reatimes.vn. Ông này là bồ ruột của anh Nguyễn Quang Lập đồng hương của tôi, từng cùng nhau sáng lập và điều hành một nhóm thơ nổi đình đám ở Đại học Bách Khoa hơn 40 năm trước, nên rất khoái những phương ngữ thổ ngữ từ ngữ của dân “Bọ quê choa”.
Anh khen tôi vừa rồi có mấy cái status kể chuyện Mự Ngụ rất hóm. Tôi tát nước theo mưa, nửa đùa nửa thật hỏi, liệu Mự ngụ có thể lên REATIMES.VN được không? Anh nói, nếu biên tập lại cho kỹ càng sạch sẽ thì lên được. Tôi hăng hái nói, vậy em sẽ chuốt lại gửi anh một chùm xem được không nhé?
Mấy hôm sau, tôi gửi email cho anh một chùm 5 chuyện đánh số thứ tự từ 1 đến 5, mỗi chuyện đều có tên riêng và tất cả đều đội tên chung là “Mự Ngụ làng tôi”. Anh nhắn tin: Gửi tiếp nữa đi! Tôi lại hì hục sửa chữa và viết mới rồi gửi thêm cho anh 5 chuyện nữa. Anh nhắn tin: Sẽ đăng vào các chiều Chủ nhật hằng tuần nhé!
Tôi hồi hộp sung sướng chờ đợi Chủ nhật đầu tiên…
Và đến nay hơn 3 tháng đã trôi qua, 13 câu chuyện “Mự Ngụ làng tôi” đã được đăng tải trên Reatimes.vn. Và thật không ngờ, những câu chuyện đặc sệt Bọ ngữ quê choa lại được đông đảo bạn đọc gần xa chấp nhận. Nhiều người gọi tôi là “Mự Ngụ”.
Không chỉ bạn bè bia rượu, mà mấy vị Tướng nguyên là những Thủ trưởng uy nghi đã hưu trí, thi thoảng gặp tôi hoặc trao đổi trên mạng cũng gọi tôi như thế. Hôm nọ, một ông cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội, a-lô với tôi về một bài viết trên Báo Văn Nghệ là nơi tôi đang tham gia Ban biên tập, cũng gọi tôi như thế. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi ở miền Nam, ở Tây Nguyên… cũng gọi tôi như thế. Tôi trở thành Mự Ngụ chính danh nhờ REATIMES.VN. Cảm ơn tạp chí REATIMES.VN nhé ạ!
Dự là, “Mự Ngụ làng tôi” sẽ bám Reatimes.vn đến hết năm 2021 này. Sang năm 2022, nếu được Ban biên tập Reatimes.vn gật đầu đồng ý, tôi xin được góp xê-ri “Chuyện làng văn” chừng dăm chục kỳ tôi đang cất kỹ trong máy tính, cũng vui vẻ hồn nhiên tự nhiên như “Mự Ngụ làng tôi”, nhưng không phải bằng Bọ ngữ quê choa mô tê răng rứa…