Aa

Mùa mây xuống phố

Nhà thơ Trang Thanh
Nhà thơ Trang Thanh trangthanh196@gmail.com
Thứ Năm, 30/03/2023 - 08:00

Có thể dâu da xoan không phải là loài cây trong tâm thức chờ đợi của nhiều người, nhưng chắc chắn sẽ là loài cây của hoài niệm, của nhớ nhung về những năm tháng tuổi thơ yêu dấu.

Khi những trận mưa rào bất chợt đổ ràn rạt trên mái phố báo hiệu mùa hè, cũng là lúc mùa dâu da xoan rộ nở. Một buổi sáng trong vắt, ngang qua phố xá, nghe thoang thoảng trong gió một mùi hương dịu ngọt. Ngẩng nhìn trước mặt, nghiêng ngó xung quanh, đã thấy trên vòm xanh tàng lá dâu da xoan choàng nhẹ tấm khăn voan màu mây trắng. 

Một mùa mây xuống phố - tôi thầm gọi những mùa dâu da xoan trắng ngời hiện diện, trong tôi, trong phố, dưới vòm trời trong vắt những ngày tháng tư, như vậy. Dừng bên gốc cây, lắng lại một chút, hít sâu vào lồng ngực, mùi hương dịu ngọt đến khát thèm!

Ai đó từng trốn mẹ mà ăn vụng đọt dâu da xoan ở góc vườn ẩm ướt vào mỗi mùa xuân, chắc hẳn sẽ có cùng tôi cảm giác khát thèm như vậy. Những mùa dâu da xoan tuổi thơ xưa, là khi đọt xanh, hoa nở cuối mỗi độ xuân, và khi quả chín, là vào lúc đông sang hiu hiu rét mướt. Cũng có thể, chen giữa khoảng thời gian khá dài từ tháng tư đến tận tháng mười hai áp Tết, là một mùa tâm tư, mùa của ngóng mong, chờ đợi. Những đứa trẻ xóm tôi, nào con Oanh, cái Hiền, con Dung, thằng Lạng, sẽ đếm chùm, đếm quả, sẽ kể tên cây dâu da xoan nhà ông Thăng bà Thư năm nay mới bói, cây nhà con Đông to nhưng bị ớm nắng, thưa hoa lắm; cây nhà con Tình bé nhưng mọc chỗ dại nắng, sai hoa hơn hẳn. 

Dâu da xoan có sức sống riêng để được nhớ đến, để trở nên ấn tượng trong những thời điểm đặc biệt của mùa, hay trong những khoảnh khắc thiếu thời của đời người... (Ảnh: Nguyễn Thành Long)

Đếm cây trong làng thì có thể, nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng tôi có thể đếm được những chùm quả chi chít buông chùm chuông gió. Lạ là điều ấy vẫn cứ diễn ra, vào mỗi lúc chúng tôi túm năm tụm bảy ở góc sân nhà. Có đứa nào đó bất chợt nhìn lên vòm dâu da xoan và reo to như một phát hiện, rằng quả đã lớn bằng hòn bi rồi đó, chắc là sắp chín!

Dâu da xoan là thứ ăn được, từ đọt mầm non, đến lá, đến hoa, và quả. Khi chưa phải mùa hoa, tụi trẻ quê tôi khát thèm nhấm nhá từng đọt lá non, những cọng mầm xanh óng, nó hơi chua, lại có chút vị đăng đắng. À, nếu hái ít lá bánh tẻ, bữa nào mẹ luộc miếng thịt dọi, ăn kèm thịt luộc với lá dâu da xoan và mấy cọng rau thơm, thì ngon phải biết. Nếu là người thành phố bây giờ, sẽ cuộn lá nem với bún, lá dâu da xoan hay lá sấu làm chua, rau thơm làm mùi, chấm với mắm nêm hay nước chấm chua ngọt tự pha làm vị, ôi chao, là cái nắng đầu hè đột nhiên dịu hẳn. Còn lũ trẻ chúng tôi ngày ấy, chỉ biết rình từng mầm mới nhú lên, dài độ gang tay là tranh nhau vặt. Lạ thay sức sống của thiên nhiên. Tại vết sẹo do bị vặt mầm hết lần này đến đận khác đó, trong suốt mấy tháng xuân - hè, cây liên tiếp sinh mầm mới. Như thể cây hiểu được sự khát thèm của lũ trẻ quê luôn thiếu quà, thiếu bánh mà thương!

Rồi giao mùa xấp xới nắng lên, dâu da xoan trổ hoa. Cọng hoa cũng ăn được. Cứ tước qua lớp vỏ dai dai đi là mát mịn trên đầu ngón tay chiếc lõi mềm trong trong màu nước. Tuy thế chúng tôi không mấy khi ngắt hoa để ăn. Hoa dâu da xoan cho chúng tôi mùi hương dịu ngọt. Có lẽ điều đó tuyệt vời hơn sự nhấm nháp vị chua của nó. Hay bởi biết rằng chẳng bao lâu nữa, những chùm hoa tinh trắng kia sẽ cho chúng tôi một mùa quả ngọt. Điều gì đến sau chuỗi ngày phấp phỏng ngóng trông, vẫn vui hơn, tuyệt hơn mọi sự dễ dàng, sẵn có. Dường như trước cái đẹp, một cách vô thức, ngay cả lũ trẻ chân đất lấm lem, khái niệm về cái đẹp còn rất mờ nhạt, cũng đã mơ hồ ý thức rằng đừng nên thô bạo trước một chùm hoa. Tôi hay nói đùa rằng, lũ trẻ nhà quê chúng tôi đã trở nên lương thiện hơn trước những chùm hoa thơm ngát, trong ngần của thiên nhiên tươi đẹp.

Khi quả bắt đầu chín cũng là lúc lá dâu da xoan nhẹ nhõm gửi mình vào đất mẹ. (Ảnh: VTCNews)

Thực ra, ta có thể lý giải điều đó bằng lẽ tự nhiên của tình yêu, bằng con mắt hồn nhiên, tâm hồn trong veo nhìn vạn vật. Tình yêu cái đẹp cũng là thứ cảm xúc tự nhiên nảy nở khi con người ta đứng trước một cái gì mà từ trong sâu thẳm, người ta cảm nhận nó đẹp, nó đang làm dâng lên trong lòng ta những cảm xúc nhẹ nhõm, hân hoan. Hoa dâu da xoan, thứ hoa rất đỗi bình dị, nhẹ nhàng nhưng tha thiết bởi hương thơm, bởi hứa hẹn về một mùa quả ngọt. Sự hứa hẹn của mẹ thiên nhiên cũng tự nhiên sinh ra một thứ hấp lực. Tụi trẻ con sẽ tính đếm, thèm thuồng và chúng quyết tâm chờ đợi để được mùa gặt hái. Sự quyết tâm ấy nuôi trong chúng nguyên vẹn một tình yêu, giữ trong chúng kiên nhẫn một đợi chờ.

Như đất mẹ bao dung đã tự nhiên ban cho trần thế một loài cây, tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp nơi những tâm hồn non búng cũng tự nhiên được nhen lên theo cách con người ta lớn lên, biết cảm nhận, biết khát thèm, biết chờ đợi, biết nhận về những gì được ban tặng… 

Hà Nội lác đác hầu như phố nào cũng có vài cây dâu da xoan. Thứ cây nhỏ bé, khiêm nhường bên rất nhiều loài cây tán lớn khác như xà cừ, như sấu. Thứ cây không ồn ào nên ít được biết đến như phượng vĩ, bằng lăng. Thứ cây không được nhắc đến nhiều, không được đợi chờ lãng mạn như hoa sưa mỗi mùa xuân đến. Nhưng là thứ cây có màu sắc riêng, có hương thơm dịu ngọt, lan tỏa và đặc biệt khơi gợi cảm giác khát thèm bởi cái mùi hương ngọt ngào đến quyến rũ của nó. Trộm nghĩ rằng, có thể, không phải là loài cây trong tâm thức chờ đợi của nhiều người, nhưng chắc chắn sẽ là loài cây của hoài niệm, của nhớ nhung về những năm tháng tuổi thơ yêu dấu.

Mùa hoa dâu da như mây xuống phố, là mùa nhớ. Mùa dâu da xoan chín là một mùa thương.
(Ảnh: Nguyễn Thành Long)

Dâu da xoan có sức sống riêng để được nhớ đến, để trở nên ấn tượng trong những thời điểm đặc biệt của mùa, hay trong những khoảnh khắc thiếu thời của đời người mà mỗi góc vườn, mỗi tên cây, mỗi câu nói của “bạn chăn trâu, bạn chó mèo” đều được cất giữ trong miền riêng kỷ niệm. Cuối xuân sang hạ là mùa hoa. Cuối thu sang đông là mùa quả. Những quả bé xinh lúc chín ngả màu vàng đỏ từng chùm lúc lửu. Khi quả bắt đầu chín cũng là lúc lá dâu da xoan nhẹ nhõm gửi mình vào đất mẹ. Nên ta sẽ bắt gặp những chùm quả đỏ vàng nhẹ rung trong gió, giữa những cành cây khẳng khiu không một chiếc lá vào độ hiu hắt gió đông về.

Mùa hoa dâu da như mây xuống phố, là mùa nhớ. Mùa dâu da xoan chín là một mùa thương. Thương thằng bạn quần đùi ngày xưa, nó trèo cây hái cho mình chùm quả chín nhất, rồi nó ngã, may mà cũng chỉ bị hoảng hồn một chút, vì dưới gốc dâu da có cây rơm đỡ nó khỏi gãy chân, nhưng rồi nó lại bị mẹ cho hai roi vào mông “để chừa đi cái thói tinh nghịch”. Thương mấy đứa ham ăn, ăn dâu da lúc bụng đói meo rồi cồn cào nôn nả mà không biết vì lý do gì để chữa. 

Những ngày này, hoa dâu da xoan đang trắng ngời dưới phố. Tụi trẻ thành phố rất thiệt thòi, chẳng biết lá, mầm, hay hoa dâu da xoan cũng là thứ ăn được. Tụi nó có nhiều kẹo ngon, nhiều đồ ăn quý, nhưng món thân thương dân dã của cây lá trong vườn, có khi là cả quả dâu da xoan, chúng làm sao biết được! Còn tôi, ra phố, hít thấy mùi hương lại nao nao một cảm giác khát thèm. Ai đó biết nâng niu, cất giữ kỷ niệm sẽ là người hoài niệm. Ai đó có tuổi thơ lấm láp, mặn mòi, sẽ ôm ấp nhiều mơ mộng. Và chính là những mùa dâu da xoan, đã cho tôi về lại tuổi thơ lấm lem, thiếu thốn, nhưng luôn tràn đầy mộng ảo của mình./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top