Tuổi thơ tôi đi qua trong chiến tranh, bom đạn. Những đứa trẻ thành phố sơ tán về nông thôn. Trẻ mục đồng đánh trâu chơi trận giả không cho chơi cùng, tôi lang thang chui vào vườn nhà bác Thạo. Trong vườn có ba cây chanh và năm cây cam.
Mùa xuân, cả hoa cam và hoa chanh đều nở. Tôi thích hoa chanh. Tôi ngắm đến no mắt những nụ hoa phớt tím, lớn lên từng ngày. Cả khu vườn ngan ngát mùi thơm thoang thoảng, say đắm, chứ không nức nở mê sảng như hoa bưởi.
Khi màu hoa kết thúc thì trời đã vào hè. Trên triền đê, những cây nắc nẻ đang trổ hoa vàng.
Mùa hè, mẹ cấm tiệt không cho bén mảng ra ao. Mẹ để ba chiếc roi dâu ở khe cửa. Mỗi đứa một cái. Khi mẹ đánh đòn, mẹ bắt cả ba chị em đi lấy roi, rồi lần lượt từng đứa nằm dài ra giường. Một bận thằng em giáp tôi rất sợ lằn roi của mẹ bèn vứt cả ba cái roi xuống ao. Mẹ bắt nó đi kiếm bằng được cái roi dâu. Từ sân, nó đã trịnh trọng dâng roi cho mẹ bằng cả hai tay trong một nghi lễ đau đớn. Nhìn vẻ mặt nó, tôi bỗng cười váng nhà. Mẹ cũng bật cười. Mẹ dữ đòn, chúng tôi lại không dạn đòn.
Trận mưa rào ào ào đổ xuống. Những bong bóng nước đuổi nhau quanh sân gạch. Chúng tôi cởi áo quần chạy ra sân tắm mưa. Mát lịm, sạch sẽ và trong lành. Trời tạnh và nắng lại chói chang. Tôi sang nhà bác Thạo. Bác bảo: “Ra vườn bói cam nẻ đi”. Tôi cười sung sướng.
Có những quả cam xanh mọng, căng nây nẩy đến nứt cả vỏ ra. Đó là quả cam nẻ. Tôi được phép hái để ăn. Cam chưa ngọt nhưng chấm với muối thì ngon. Tôi không chia sẻ ân sủng đó với hai đứa em trai.
Một chiều, tôi với đứa em giáp tôi tranh nhau quả nắc nẻ. Tôi đã du em ngã xuống sân. Em đau, lắm khóc to. Trán em sưng to như quả ổi. Tôi rất sợ. Tôi lo chiều về sẽ ăn đòn của mẹ. Đứa em nhìn vẻ mặt sợ sệt của tôi, đã an ủi:
- Chị đừng sợ, em sẽ nói với mẹ là thằng đến mua chanh nhà bác Thạo nó ủn em ngã, chứ không phải là chị.
Tôi chạy sang nhà bác Thạo. Tôi quanh quẩn bên bác để chờ bác nói: “Ra bói cam nẻ đi”. Bác không nói gì. Tôi cứ chờ. Tôi muốn xin bác nhưng lại ngại, không sao mở miệng. Mãi rồi bác Thạo cũng dường như đọc được ý nghĩ của tôi. Bác cười cười, bảo: “Ra bói cam nẻ đi”. Tôi bói được hai quả cam nẻ. Tôi chạy về nhà đưa cho em.
Tuổi thơ đã qua từ lâu rồi, giờ có lúc nghĩ lại, hay là mình tưởng tượng ra thế. Chỉ có những nụ hoa chanh luôn mời gọi tôi phải dừng bước để ngắm nhìn. Và tôi đã quyết định trồng một cây chanh trên ban công từ năm ngoái. Khi trận rét cuối cùng đi qua, tôi ra ban công để bói nụ chanh. Tim tôi như reo lên khi trên một cành khẳng khiu đã nẩy lên một chấm trắng, Rồi to dần, tím dần…
Từ ngàn xưa, nụ hoa chanh vẫn thế và mùi hương hoa vẫn thế. Khi hít mùi hương vào lồng ngực, tôi gặp lại tuổi thơ mình. Ơi mùi hương thương nhớ của tuổi thơ tôi.