Trời xanh ngắt không một gợn mây. Những giọt nắng trong veo như mắt trẻ thơ. Trời đất, cỏ cây, hoa lá và những gương mặt hồn nhiên trong trẻo bừng lên lung linh trong nắng thu… Nói thế vẫn chưa thể tả hết được nét đẹp của thu Hà Nội năm nay. Chỉ có thể chạy nhào ra phố để hòa mình với thiên nhiên, trải lòng với thu… Đố ai có thể ngồi yên!
Trong tán lá bàng, trong vòm cây long não đã lác đác những chiếc lá vàng; còn hàng bằng lăng có cây đã đổ màu đỏ rực. Cả đến chiếc lá tre gặp nắng vàng thu cũng trở nên lung linh khác lạ… Hình như sắc lá vàng tươi của tiết thu pha chút đỏ rực rỡ báo hiệu sắp chớm sang đông tạo nên tông màu vừa trong trẻo, vừa ấm áp lạ thường. Cả những bông hoa vốn rất bình dị cũng anh hoa phát tiết long lanh trong nắng…
Người người đổ ra đường như trẩy hội, vừa đắm mình trong nắng tận hưởng thời khắc giao thoa của đất trời, vừa để ghi lại nhưng khoảnh khắc hiếm có trong năm. Khu vực Hồ Gươm (nhất là phía phố Đinh Tiên Hoàng), phố Phan Đình Phùng vốn nổi tiếng với hàng sấu cổ thụ bên số chẵn có vỉa hè thênh thang có lẽ là rộng nhất Hà Nội, rồi ngay đến phố Nguyễn Du, Hồ Tây… đều chật kín người đến check-in. Các con phố ngày thường vốn đã đẹp, những ngày này càng đẹp hơn.
Tôi rất thích chụp những khuôn hình chếch ngược tạo sáng ven lung linh huyền ảo. Nắng làm hồng đôi má. Nắng nhuộm vàng mái tóc. Ngay cả dưới tán lá, những giọt nắng gieo xuống mặt đường từng nốt nhạc trong trẻo cũng vẫn đủ làm bừng lên sắc thu mềm mại, óng ả. Nắng thu dịu dàng làm bừng lên những gương mặt hồn nhiên, trong trẻo khiến tôi cứ vừa bấm máy vừa lẩm nhẩm những câu thơ như một kẻ mộng du:
Trái cây rơi vào áo người ngắm quả,
Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn,
Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ,
Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn...
(Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng? - Chế Lan Viên)
Trong sắc thu ấy, mọi ngôn từ đều trở nên bất lực. Chỉ có thể đắm mình trong nắng, lắng nghe từng tiếng lá, tan trong sắc thu… mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp đến nao lòng của trời thu Hà Nội…