Nằm giữa vùng đồng bằng trù phú của Ninh Bình, núi Đọi Sơn từ lâu đã trở thành một địa danh quen thuộc trong sử sách và các công trình nghiên cứu về văn hóa vùng châu thổ sông Hồng. Không chỉ là thắng cảnh thiên nhiên, Đọi Sơn còn là không gian kết tinh lịch sử, tín ngưỡng và ký ức cộng đồng qua hàng nghìn năm.
Điều đặc biệt là ngọn núi này chỉ cao khoảng 79m so với mực nước biển, chưa đến 100m – một độ cao khá khiêm tốn nếu so với nhiều danh sơn khác. Thế nhưng, giữa biển lúa mênh mang của đồng bằng, khối núi nổi lên đơn độc ấy lại mang một dáng hình uy nghi. Chính vì vậy, người xưa đã gọi nơi đây bằng cái tên đầy hình tượng: "núi rồng".

Ảnh: Internet
Giữa biển lúa mênh mang của đồng bằng Bắc Bộ, Đọi Sơn nổi lên như một thế đất linh thiêng, được người xưa ví như "viên ngọc" giữa đồng bằng.
Trên đỉnh núi là Chùa Long Đọi Sơn – một ngôi cổ tự có lịch sử từ thời Lý. Theo sử liệu, năm 1121 dưới triều Lý Nhân Tông, chùa được mở rộng và dựng bia đá lớn ghi công đức triều đình. Tấm bia Sùng Thiện Diên Linh, hiện vẫn còn lưu giữ, là một trong những văn bia quan trọng phản ánh đời sống tôn giáo, chính trị và nghệ thuật điêu khắc thời Lý.
Không chỉ mang giá trị tôn giáo, Đọi Sơn còn gắn với lễ hội Tịch Điền – nghi lễ nhà vua xuống đồng cày ruộng đầu xuân nhằm khuyến nông, thể hiện tư tưởng "trọng nông" của quốc gia Đại Việt.

Lễ hội trên núi Đọi Sơn. Ảnh: Internet
Những năm gần đây, núi Đọi Sơn và chùa Long Đọi Sơn không chỉ là điểm đến của giới nghiên cứu mà còn dần trở thành địa chỉ du xuân, lễ Phật quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Trong các công trình nghiên cứu văn hóa vùng châu thổ sông Hồng, Núi Đọi Sơn thường được xem là một "điểm tựa" tâm linh – nơi hội tụ của địa thế phong thủy, Phật giáo thời Lý và tín ngưỡng nông nghiệp bản địa.