Từ am tre nứa đến ngôi chùa giữa rừng xanh
Cách trung tâm thành phố Huế không xa, tại thôn Nham Biển, xã Hương Hồ (huyện Hương Trà cũ), chùa Huyền Không Sơn Trung hiện lên giữa không gian núi rừng yên ả. Bao quanh là cây cối xanh mướt và địa thế "sơn thủy hữu tình", ngôi chùa tạo cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Ngôi chùa sở hữu kiến trúc vô cùng độc đáo khi có sự giao thoa giữa Ấn và Nhật Bản.
Chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông (Kinh). Ít ai biết rằng, tiền thân của chùa là một am nhỏ dựng bằng tre nứa tại Lăng Cô (huyện Phú Lộc) vào năm 1973. Năm 1978, sư Giới Đức đưa chùa về vị trí hiện nay. Từ năm 1993 đến 1995, chính điện được tu sửa và mở rộng trên khuôn viên gần 6.000m2, đặt nền móng cho diện mạo như hôm nay.

Nơi đây là địa điểm tâm linh được nhiều du khách biết đến.
Sau hơn bốn thập niên, từ một cơ sở nhỏ giữa vùng biển, Huyền Không Sơn Trung đã trở thành một điểm du lịch tâm linh được biết đến rộng rãi tại Huế.
Kiến trúc giao thoa Nhật - Ấn giữa lòng đất cố đô
Điểm đặc biệt của chùa nằm ở phong cách kiến trúc. Bảo tháp Đại Giác được xây dựng theo nguyên mẫu đại tháp Mahā Bodhi Gāya của Ấn Độ, gồm một tháp chính cao 37m và bốn tháp phụ cao 24m. Hình khối tháp vươn cao giữa không gian xanh tạo nên điểm nhấn nổi bật trong tổng thể cảnh quan.

Công trình nổi bật giữa lòng xứ Huế.
Trong khi đó, dấu ấn Nhật Bản thể hiện qua mái ngói đỏ, đèn lồng lục giác và hệ cột trụ giản lược nhưng chắc chắn. Xen giữa những chi tiết ngoại lai ấy là tinh thần văn hóa Việt Nam và nét đặc trưng cung đình Huế, được thể hiện qua các bức phù điêu, hoa văn chạm khắc trên xà kèo, cột gỗ.

Dấu ấn Nhật Bản thể hiện qua mái ngói đỏ, đèn lồng lục giác và hệ cột trụ giản lược nhưng chắc chắn.
Sự hòa quyện giữa Ấn Độ, Nhật Bản và Huế không làm mất đi tính thống nhất, trái lại tạo nên bản sắc riêng cho ngôi chùa giữa rừng.
Không gian thiền định độc đáo
Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc, Huyền Không Sơn Trung còn được biết đến như một khu vườn sinh thái thu nhỏ. Hơn 500 giỏ phong lan quý treo dọc lối đi, xen lẫn những phiến đá khắc thư pháp, tạo nên bầu không khí trầm mặc.

Cận cảnh kiến trúc của công trình.
Bước chân vào chùa, du khách dễ dàng cảm nhận sự tĩnh tại lan tỏa trong từng góc nhỏ. Chính sự an nhiên ấy khiến nhiều người tìm đến đây không chỉ để lễ Phật, mà còn để tìm một khoảng lặng cho riêng mình.
Nhờ cảnh quan hài hòa và bố cục tiểu cảnh tinh tế, nơi đây cũng là điểm dừng chân yêu thích của những người đam mê nhiếp ảnh và hội họa. Bảo tháp Đại Giác cùng những góc vườn xanh mát tạo nên hàng trăm khung hình ấn tượng.

Nơi đây là khoảng lặng cho những người tìm đến thiền định.
Trong bức tranh du lịch của xứ Huế, bên cạnh Đại Nội Huế, Chùa Thiên Mụ hay chợ Đông Ba, Huyền Không Sơn Trung là lựa chọn dành cho những ai tìm kiếm chiều sâu tâm linh.
Từ đây, du khách có thể tiếp tục hành trình đến Cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương để cảm nhận vẻ thơ mộng của thành phố khi đêm xuống.

Công trình được xem là một trong những biểu tượng nổi bật của xứ Huế.
Không phô trương, không ồn ào, Huyền Không Sơn Trung tồn tại như một khoảng lặng giữa lòng cố đô - nơi kiến trúc, thiên nhiên và tín ngưỡng hòa vào nhau, giữ nguyên nhịp chậm đặc trưng của xứ Huế.
Nguồn ảnh: Bùi Minh Hiển