Aa

Độc đáo Tết của người H’Mông

Thứ Năm, 05/01/2023 - 06:03

Ngày 30 tết, sau khi làm bánh dày xong, người H’Mông "treo niêu", không ăn uống một ngày và tin rằng nếu ai ăn uống sẽ bị cháy nhà. Đêm giao thừa mỗi nhà tự làm mâm lễ cúng tổ tiên đón giao thừa.

Ngày 30 tết, sau khi làm bánh giầy xong, người H’Mông "treo niêu", không ăn uống một ngày và tin rằng nếu ai ăn uống sẽ bị cháy nhà. Đêm giao thừa mỗi nhà tự làm mâm lễ cúng tổ tiên đón giao thừa. Sáng mùng 1, mọi người được ngủ đẫy giấc mà không ai được đánh thức. Người H'Mông quan niệm rằng đây là giấc ngủ đầu năm, nếu đang ngủ mà bị gọi dậy tức là gọi sâu bọ về, cả năm mùa màng sẽ thất bát.

Những bé gái người dân tộc H'Mông ở bản lao Xa - Hà Giang.

Để tìm hiểu về nét văn hóa ngày Tết của người dân tộc H’Mông, Tiến sĩ Trần Hữu Sơn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng, chia sẻ: "Về đặc trưng Tết của người H’Mông có 3 ngày quan trọng nhất: Ngày 30 Tết - ngày chuẩn bị đón tổ tiên về. Ngày mùng 1 đồng bào H’Mông làm lễ cúng tổ tiên, chiều mùng 1 và mùng 2 Tết, đi thăm anh em họ hàng. Ngày mùng 3 ở vùng Lào Cai thường làm lễ tiễn tổ tiên, sau đó người dân đi trẩy hội.

Trước khi đón Tết, tất cả quần áo, đồ đạc phơi ở ngoài phải cất hết đi, mục đích của việc làm này là mong muốn những gì tốt đẹp trong năm mới sẽ đến với gia đình. Người dân cũng quan niệm rằng nếu phơi quần áo ở ngoài, trong năm đó, con gà mà gia đình nuôi sẽ bị diều hâu bắt đi".

Theo ông Sơn: "Về lịch ăn Tết của người H’Mông, hiện nay ở một số nơi như Mù Cang Chải (Yên Bái), xã Cao Sơn huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai và nhiều địa phương khác, người H’Mông ăn Tết trước Tết Nguyên đán 1 tháng. Người H’Mông ăn Tết như vậy là do tập quán canh tác nương rẫy, tùy thuộc vào ngày thu hoạch. Người H’Mông ăn Tết khi mùa màng đã thu hoạch xong.

Trong 3 ngày Tết, người H’Mông khi nhóm bếp không được dùng miệng để thổi trực tiếp mà phải dùng quạt. Người H’Mông quan niệm, nếu thổi trực tiếp vào bếp thì năm tới làm ruộng nương sẽ gặp mưa bão, cây cỏ, hoa màu sẽ đổ hết, gẫy hết, dẫn đến mùa màng không được bội thu”.

Người dân đi chợ phiên mua sắm vật dụng cho ngày Tết.

Ông Sơn chia sẻ thêm: “Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng chạp, người H’Mông bắt đầu nghĩ ngơi để đón tết. Họ cho rằng súc vật quanh năm vất vả thì cũng được ăn tết như người vì vậy từ tối tất niên các gia đình đều nấu cháo để sáng mùng một cho trâu bò lợn gà ăn. Cửa ra vào của người H’Mông những ngày Tết có treo một tấm vải đỏ. Trước khi hết năm cũ, người ta sẽ thay tấm vải mới. Người H'Mông quan niệm tấm vải đỏ mang lại may mắn cho gia chủ trong cả một năm, ngăn những điều xui xẻo.

Người H’Mông còn tôn vinh cả vật dụng trong sản xuất nông nghiệp, vì vậy trước tết gia đình nào cũng làm lễ cất dụng cụ làm nông nghiệp. Các dụng cụ sẽ được rửa sạch sẽ rồi đem vào để cạnh bàn thờ tổ tiên. Người H’Mông quan niệm các dụng cụ này cũng như con người, chúng cần phải được nghĩ ngơi trong những ngày tết để chuẩn bị cho môt năm lao động, sản xuất mới.

Ngày mùng 2 là ngày đồng bào dân tộc H’Mông thực hiện nghi lễ "lạy tết". Người con gái H'Mông khi lấy chồng được xem như đã "cắt linh hồn về với nhà chồng", nên ngày tết là dịp để trả ơn cha mẹ đẻ. Trong ba năm đầu khi về nhà chồng, mỗi năm vào ngày mùng 2 tết, người con gái sẽ được cha mẹ chồng đưa về để "lạy tết" cha mẹ ruột. Đây là một trong những nét đẹp truyền thống trong ngày tết của người H’Mông.

Người H’Mông có niềm tin rằng nếu con gái không lạy tết thì không đúng thủ tục, khi sinh con sẽ không thuận lợi. Không chỉ có con gái "lạy tết" cha mẹ, người H'Mông cũng có tục lệ "lạy tết" đối với thầy cúng. Vì ngày thường thầy cúng dành thời gian để cúng lễ cho người dân trong bản".

"Luật" của ngày mùng 1 Tết Theo ông Sơn: “Ngoài tết riêng thì người H’Mông còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, thức uống đón Tết Nguyên đán, trong đó không thể thiếu món truyền thống là thịt gác bếp, mèn mén, cải xanh... ớt nướng làm muối chấm trong bữa ăn. Nhà nào khó khăn cũng phải mua bằng được quần áo mặc vì có quần áo đẹp thì năm mới cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc được. Các cụ nhà mình bảo con cháu như vậy thì bọn mình phải làm theo.

Theo tục lệ người H’Mông, ngày mùng 1 tết người vợ sẽ được nghỉ ngơi, còn chồng phải vào bếp nấu ăn. Nấu ăn phải cẩn thận, không để cho lửa bén vào người. Không tắm rửa, không phủi bụi và không đi đâu hết trong ngày mùng 1. Sang ngày mùng 2, mùng 3 mới được rủ nhau đi chơi. Trong ngày mùng 1 tết, người H’Mông tuyệt đối không dùng nồi chảo đựng nước, ăn cơm không nấu món canh, không được chải đầu và giặt quần áo. Họ quan niệm nếu vi phạm, xong Tết lúa cấy sẽ không mọc và cả năm sẽ bị ngập lụt, lũ quét..."

Đồng bào mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết.
Những buổi lên nương cuối năm của các cô gái người H'Mông.
Quét dọn nhà cửa, chuẩn bị củi cho ngày Tết.
Các dụng cụ sẽ được rửa sạch sẽ rồi đem vào để cạnh bàn thờ tổ tiên. Người H’Mông quan niệm các dụng cụ này cũng như con người, chúng cần phải được nghĩ ngơi trong những ngày tết để chuẩn bị cho môt năm lao động, sản xuất mới.

Thịt lợn là món không thể thiếu cho những ngày Tết.

NHiều hộ dân trong bản cùng nấu ăn trong ngày Tết.
Tục lệ mời rượu của người H'Mông khi đến các nhà trong bản chúc Tết.

Những cô gái người H'Mông đi du xuân.
Đội bóng giữa các bản thi đấu trong ngày Tết

Chim họa mi là thú chơi không thể thiếu của các chàng trai người H'Mông trong ngày Tết.
Váy áo của các cô gái người H'Mông.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top