Nhà thơ Trần Anh Thái
Người thơ ‘trong trẻo”
Chuyện của Tiến TrọcMọi sự khác biệt ở Trần Anh Thái đều có. Không lạ, bởi Trần Anh Thái là thế và tôi đã không nhầm khi coi anh là một người thơ. Người thơ “trong trẻo”.
Chuyện làng biển của tôi
ReablogsTiếng sóng biển ở quê tôi như từ ngàn đời nay vẫn thế: U trầm, nặng nhọc trĩu xuống từng mái nhà, đời này qua đời khác.
“Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?”
Rea BlogGanh tỵ, tỵ hiểm dễ nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, vì hơn kém về lợi ích cá nhân, về tài năng, địa vị, chức quyền, tiền bạc, thành tích, danh vọng... Người mắc chứng tật này cũng chẳng sung sướng gì.
Tự khẳng định
Rea BlogNgẫm ra, tự tin, tự khẳng định cũng nhiều hình, nhiều vẻ. Người ta rất dễ nhầm lẫn về ý nghĩa nghiêm túc, không vụ lợi của cụm từ này với thói vô lối, hoắng huýt nhưng trống rỗng.
Bình quân và công bằng
Rea BlogTinh thần “bình quân, cào bằng” đã thấm vào máu, phải bằng nhau, như nhau, mình hơn người thì được nhưng người hơn mình thì “tức không chịu nổi”. Sinh ra đủ chuyện khôi hài, gây cản trở không nhỏ cho phát triển xã hội.
“Chuyện đã rồi!”
Rea BlogChúng ta có thể thấy vô vàn hiện tượng “chuyện đã rồi”, trong đó nhiều chuyện mắt thấy tai nghe nhưng vẫn không thể tin, vẫn là “chuyện thật như đùa”. Nhưng không hiểu bằng cách nào những “chuyện thật như đùa” ấy vẫn tồn tại...
Căn bệnh đố kỵ
Rea BlogCăn bệnh này của anh bạn đồng nghiệp đã phát tác, tích tụ rồi dần dần trở nên trầm trọng, rồi thành thâm căn cố đế, khó sửa. Lúc đầu anh ấy che giấu được, nhiều người không để tâm. Nhưng rồi...