Không hiểu sao, cứ nghĩ đến nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Hồ, là tôi lại nhớ đến phim “Ông cá hô”, dù anh chỉ tham gia phim trong vai trò nhà sản xuất. “Ông cá hô” là một bộ phim truyện xuất sắc ở thập niên 90. Một bộ phim về miệt sông nước miền Tây để lại nhiều ấn tượng. Tôi có may mắn được thân quen với nhóm tác giả làm phim, trong đó có nhà văn Lê Văn Thảo là tác giả kịch bản, Trần Mỹ Hà là đạo diễn và đặc biệt là diễn viên chính trong phim Lê Vũ Cầu. Bây giờ thì Lê Vũ Cầu và Lê Văn Thảo đã phiêu diêu ở cõi khác.
Với Nguyễn Hồ, khi đi đâu đó, gặp anh trong những giao tiếp, tôi có thói quen giới thiệu anh là người làm phim “Ông cá hô”. Ông cá hô đã thành cái tên của anh trong cách gọi của tôi. Những lần như thế Nguyễn Hồ chỉ cười cười rất hiền không ra xác nhận hay phản đối. Có lẽ ông hành xử thế như để chiều một thằng em út ngỗ ngược được ông yêu quý.
Tôi quen biết Nguyễn Hồ là do nghề nghiệp mang lại. Nguyễn Hồ là Giám đốc Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) còn tôi công tác ở Hãng phim Truyền hình VN (VFC) trong vai trò biên tập. Đây là hai trung tâm phim lớn nhất nước trong lĩnh vực truyền hình và luôn là đối thủ của nhau trong những cuộc tranh tài ở mọi cấp độ từ Liên hoan phim quốc gia đến Liên hoan truyền hình và giải nghề nghiệp ở Hội Điện ảnh. Những người làm công việc sáng tác, nếu thấy cùng kênh và phần nào hợp ở phong cách sống, rất dễ làm quen và phát triển quan hệ bạn bè.
Nguyễn Hồ trong con mắt tôi là một giám đốc hãng phim có uy quyền nhưng cởi mở và sống chân thành. Chỉ vài lần gặp gỡ, chúng tôi trở nên thân quen. Anh có vẻ mến sự ngang tàng của tôi nên dành cho tôi nhiều ưu ái. Tuyệt nhiên quan hệ này hoàn toàn không bao giờ dính dáng đến chuyện làm phim. Nguyễn Hồ coi tôi như một đứa em út nhưng chẳng một lần mời chào viết kịch bản. Nói thêm, cùng một công việc làm phim nhưng ở TP.HCM cơ chế làm phim rất khác so với ở Hà Nội cả ở cách thức lẫn chế độ thù lao, nó rộng rãi và cởi mở hơn nhiều. Tôi cũng vậy, gặp anh chỉ là để nhậu để chuyện trò những chuyện trên giời dưới bể chứ cũng không bao giờ có ý định viết lách gì. Nam Bộ là một vùng đất luôn hấp dẫn nhưng bí hiểm với tôi. Thật sự tôi chỉ viết được khi phải nằm lòng những gì xảy ra ở chính vùng đất đó.
Mỗi lần vào TP.HCM, dù bận mấy, tôi cũng dành thời gian đến nhà thăm vợ chồng anh. Vợ anh, nhà báo Nguyễn Minh Hiền là một người làm quản lý báo chí tài năng. Chị mất cách đây năm năm vì tái phát căn bệnh ung thư. Trước đó, chị đảm nhiệm nhiều chức vụ, sau cùng là Tổng biên tập tờ Doanh nhân Sài Gòn. Tờ báo duy nhất ở phía Nam tôi cộng tác thường xuyên. Có chuyện này là vì tôi mến mộ chị nên mỗi lần chị đặt bài là tôi thực hiện không bao giờ từ chối.
Hiếm có cặp vợ chồng nào lại thương nhau và quấn quýt như anh chị. Đây cũng là một lý do tôi quý trọng Nguyễn Hồ. Tôi nhớ, có lần ở căn nhà chung cư cũ chật chội, anh tổ chức một tiệc nhậu đón tôi từ Hà Nội vào. Có nhiều nhà văn, đạo diễn đình đám đất Sài Gòn như Nguyễn Trọng Tín, Nguyễn Vinh Sơn, Mỹ Hà, Trần Cảnh Đôn, Đào Bá Sơn... tham dự. Lũ chúng tôi ngồi quây quần, Nguyễn Hồ đẩy xe lăn cho vợ từ trong phòng ra chào khách. Lúc này chị Hiền đang chạy xạ, tóc rụng tiệt và rất yếu. Chị đang bịnh mệt nhưng hỏi thăm tôi không thiếu một chi tiết nào về gia đình, công việc. Nguyễn Hồ dường như hiểu bệnh tình vợ nên nhỏ nhẹ, thôi em nghỉ đi cho tụi nó nhậu. Rồi anh lại khẽ khàng đẩy xe lăn vào. Sau này, khi chị lành bệnh, mỗi lần gặp ở căn nhà mới khang trang trong một hẻm lớn ở con phố trung tâm, tôi lại nhận thấy sự tinh tế chăm sóc vợ của anh, cho dù vì đặc thù nghề nghiệp, anh làm phim chị làm báo, có rất ít thời gian bên nhau.
Năm 2016 chị Hiền phát bệnh mất, tôi không vào dự tang được. Đúng dịp 49 ngày, vào Sài Gòn, tôi hẹn anh đến thắp hương cho chị. Thú thật nhìn người đàn ông to béo, chậm chạp vì tuổi tác leo từng bậc cầu thang đến lầu thượng nơi đặt bàn thờ, thấy anh chăm chút nhẹ nhàng từng bông hoa, trái cây, tay run run thắp hương, tôi không nén nổi xúc động. Anh nói lầm rầm như không có tôi ở bên, thằng Tiến nó vào thắp hương cho em nè, Hiền... Tôi đã phải quay mặt để tránh cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt ân hận của tôi khi những ngày sau cùng của chị tôi đã không một lần bay vào thăm hỏi.
Nguyễn Hồ đông bạn. Khi còn là quan chức chẳng kể, lúc anh đã về hưu năm 2003, thì cái sự hội ngộ mà Nguyễn Hồ làm chủ xị vẫn diễn ra thường xuyên. Anh hay gầy nhậu tại nhà. Mỗi lần như thế là một lần bạn bè tụ họp đông đủ. Tôi gặp ở nhà Nguyễn Hồ nhiều tài năng đất Sài Gòn và Hà Nội từ nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Ngô Thảo, đạo diễn Trịnh Lê Văn đến những nhà báo đình đám cỡ Tâm Chánh, Huy Đức, Võ Đắc Danh...
Viết về Nguyễn Hồ, sẽ có người thắc mắc tại sao tôi lại chỉ viết về những sinh hoạt bình thường kia. Xin thưa điều đó không hề bình thường. Bởi đó là phẩm chất của một nhân cách lớn, tôi coi trọng còn hơn cả tài năng. Anh quý trọng đồng nghiệp, anh em bạn bè, cơ quan. Lần liên hoan phim 13 ở Vinh, anh cắt đặt một nhạc sĩ đưa một nữ đạo diễn xinh đẹp về tận phòng nghỉ với lời dặn canh chừng đám vệ tinh bâu quanh để đạo diễn này được an toàn. Chu đáo đến chi tiết nhỏ nhặt nhất như thế chỉ có thể là Nguyễn Hồ. Lúc đó anh đang đương nhiệm Giám đốc TSF dẫn đại quân ra thi thố ở LHP.
Thử hỏi có ai lại tình cảm và yêu quý anh em như Nguyễn Hồ khi không ít lần gửi rượu ra Hà Nội cho tôi (và cả những người mà anh quý). Anh bảo quý nết uống và nết làm việc của thằng Tiến nên ưu ái nó. Chỉ có điều anh không hề biết những chai rượu quý đó không bao giờ đến được tay tôi. Những bạn hữu chuyển rượu đã nhanh miệng sử dụng trước khi đưa đến tay chủ nhân đích thực. Dù chỉ nhận được thông báo từ những nhà chuyển phát nhanh thay cho quà tặng, lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm áp và biết ơn anh.
Nguyễn Hồ ở góc độ tác giả, có những thành tựu về truyện ngắn và tiểu thuyết. “Ông Năm cải tạo”, “Tám chữ O tròn”, “Chim phóng sinh” là những tập truyện ngắn, tiểu thuyết khẳng định bút pháp của một nhà văn Nam Bộ. Tôi đặc biệt thích những truyện ngắn giản dị nhưng thấm đẫm tình người mảnh đất phương Nam của anh. Truyện của Nguyễn Hồ nghiêng về kể với một lối viết tỉ mẩn miêu tả chi tiết rất đặc sắc con người và đời sống Nam Bộ một cách rất riêng. Anh là số ít trong các biên kịch có tên trong danh sách hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
Nhưng thành tựu lớn nhất của Nguyễn Hồ phải là ở mảng phim truyện và phim tài liệu. Kịch bản “Lưỡi dao’ của anh về chiến tranh do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện là một phim điện ảnh hay, tạo dấu ấn qua thời gian. Đáng kể nhất ở Nguyễn Hồ là những phim tài liệu, phóng sự do anh trực tiếp chấp bút và chỉ đạo thực hiện. Thế mạnh này cũng chỉ có đài HTV mới thực hiện được.
Nguyễn Hồ trong cương vị Giám đốc TSF được thừa hưởng kinh nghiệm từ đạo diễn tài năng Phạm Khắc là giám đốc tiền nhiệm, đã cho ra đời nhiều vệt phim mang tính mở lối cho phim truyền hình. Một “Đất phương Nam” không chỉ thành công trong nước khẳng định vị thế của phim truyện truyền hình mà còn gây tiếng vang ở nước ngoài khi Nguyễn Hồ chủ trương cho sản xuất đĩa DVD phát hành ngoài biên giới. Khó có thể quên phim tài liệu dài tập “Mê Kông ký sự”, “Ký sự Tân Đảo"...
Ngay cả khi rời TSF nghỉ hưu, Nguyễn Hồ trong vai trò cố vấn của BHD, là một công ty truyền thông mạnh, vẫn tiếp tục khai thác những đề tài khó và có ý nghĩa với đời sống và lịch sử. “Đi tìm dấu tích ba vua” là những tìm tòi nghề nghiệp hiếm có. Đề tài lịch sử được Nguyễn Hồ đau đáu bỏ công sức khai thác. Anh muốn viết về những vị vua của đất nước có sự trắc ẩn với lịch sử. Để làm được những gì Nguyễn Hồ tâm đắc, tôi biết anh đã gặp vô vàn khó khăn trở ngại. Nhiều dự định của anh chưa thành, như sau “Ngọn nến hoàng cung”, Nguyễn Hồ đã chủ trương sản xuất phim truyện về vua Thành Thái, Hàm Nghi và Duy Tân.
Lý do kinh phí và tính xác thực tư liệu lịch sử đã buộc Nguyễn Hồ phải chuyển sang làm tài liệu với những luận cứ đánh giá mở để khai thác thêm tư liệu về ba vị vua này của triều Nguyễn...
Ngôi nhà của anh chị, tôi từng nghỉ lại nhiều lần, giờ đã như một dấu tích kỷ niệm của tôi. Mãi tôi không thể quên dáng đi nặng nhọc chậm chạp của anh trên từng bậc cầu thang hôm anh dẫn tôi lên tầng thượng thắp hương cho chị Minh Hiền.
Nguyễn Hồ, ông cá hô của riêng tôi, mong anh thật khỏe để tiếp tục làm nốt những gì anh còn ấp ủ./.