Phố Tây - Phố Ta…
Khi nói đến Đô thị, giới kiến trúc thường hay gắn với việc đi tìm bản sắc của Đô thị Việt, còn nhiều người khác thường hay so sánh với nước ngoài, nhất là phương Tây và thấy mình... thua kém. Nhưng tôi lại nghĩ khác...
Vốn được đào tạo chuyên ngành nhiếp ảnh, nhưng thời còn đương chức thường bị cuốn vào công việc quản lý nên những năm cuối có nhiều thời gian hơn và nhất là khi về nghỉ hưu tôi mới có thể gom góp tài chính và dành tâm huyết cho nhiếp ảnh. Đam mê nhiếp ảnh và là một người chụp ảnh đường phố... không tên tuổi, tôi thường hay lên khu phố cũ, nhất là khu phố cổ của Hà Nội, còn gọi là "khu phố Hàng" để chụp ảnh. Có khi dậy từ sáng sớm, lại có khi lang thang cả buổi, len lỏi vào những ngõ ngóc ngách và nhiều khi phát hiện những điều bất ngờ thú vị.
Nhưng thích thì thích là thế, nhiều khi cũng cảm thấy "ức chế" bởi cái sự "không giống ai" của phố phường Hà Nội. Giơ máy lên chụp một mái ngói rêu phong, nhưng nhìn vào màn hình thì thấy hiện lên nhằng nhịt các loại dây dợ cắt dọc cắt ngang, hay lù lù chiếc cột điện bằng sắt có từ thời Pháp án ngữ ngay trước cửa. Lia máy "đuổi" theo gánh hàng rong lọt vào đúng khoảng nắng, lại hiện ngay lên một chiếc xe máy chở lỉnh kỉnh hàng hóa "chen" vào giữa lấp trọn ống kính, khi chiếc xe đi qua thì gánh hàng rong cũng vượt ra ngoài vùng nắng. "Căn" được chùm hoa sữa "lọt" vào ô cửa sổ với đúng tia nắng chếch ngược "lung linh", thì vớ ngay cái dây phơi quần áo với đủ loại phụ tùng, phụ kiện...
Dưới đường thì đủ loại phương tiện chen lấn, giành đường, rồ máy ầm ĩ và xả khói mù mịt; còn vỉa hè thì cũng đủ loại hàng quán chiếm hết lối đi, hàng hóa giăng phía trên, lại còn kê thêm chiếc bàn con và mấy chiếc ghế nhựa ngồi nhâm nhi chén trà buổi sáng với tiếng điếu cày rít sòng sọc... Đó là chưa kể, nhiều khi căn chỉnh máy, chọn được ánh sáng ấn tượng, chờ được cơ hội với "khoảnh khắc vàng" để bấm máy, hí hửng có bức ảnh hay, đến khi về đổ lên máy, soi lại mới thở dài ngao ngán vì lọt vào chi tiết này, chi tiết nọ phá vỡ bố cục, "giết chết" nội dung, hay đại loại là nhìn phản cảm, thiếu thẩm mỹ. Đó cũng là chưa kể, trừ ít ngày thu trời trong nắng vàng, còn nhiều khi, không khí lúc nào cũng ám bụi, mờ mờ nhân ảnh... làm cho các bức hình cứ "bết" lại, thiếu chiều sâu và mất chi tiết.
Đại loại là, dù có những nét cổ kính, thậm chí là lưu giữ được không ít di sản mang dấu tích kiến trúc, văn hóa, hay nếp sống của các giai đoạn trước, nhưng người ta vẫn cảm thấy có cái gì đó hơi xô bồ, lộn xộn, thậm chí có chỗ, có lúc... đến mức luộm thuộm, nhếch nhác, hay gọi văn hoa là "mất mỹ quan đô thị". Người bình thường khó chịu một, thì dân nhiếp ảnh khó chịu mười, vì nó ảnh hưởng đến cả tính nghệ thuật của tác phẩm và cả mặt kỹ thuật của sản phẩm.
Chợ Châu Long. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Mang những điều rất là "tâm trạng" đó nên lần đầu tiên khi ra nước ngoài (ấy là nói chuyện "ra nước ngoài bằng hộ chiếu", chứ không kể lần sang làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia năm 1979), tôi thấy thực sự háo hức, từ ngỡ ngàng đi đến thán phục.
Đầu tiên là không khí trong veo, nền trời xanh ngăn ngắt, những cụm mây trắng nõn như bông bồng bềnh trôi. Cây cối ngay hàng thẳng lối và cái tán cây của xứ lạnh làm cho người ta cảm giác "đâu ra đấy", chứ không um tùm rậm rạp mọc "vô tổ chức" như cây miền nhiệt đới.
Thành phố cảng Ôđetxa, Ucraina. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Năm 2008, tôi đến Ucraina, dù là một thành phố cảng Ôđetxa sầm uất hay thành phố công nghiệp Kháccốp náo nhiệt (tôi viết địa danh theo thói quen cũ), thì đường phố vẫn cứ mạch lạc, gọn gàng. Đặc biệt, không thấy cảnh khắp nơi họp chợ, nhà nhà mở cửa hàng như xứ ta. Trên đường từ Kháccốp đến Ôđetxa, tôi thấy ở nhiều khu vực dù là những ngôi nhà mặt hướng ra đường lớn hẳn hoi, nhưng người ta cũng không mở cửa thông ra đường để tranh thủ buôn bán, mà lại mở cổng ra con ngõ nhỏ lối bên.
Năm 2017 sang Nga, tôi lại tận hưởng nguyên vẹn cảm xúc ấy. Cho dù là một Matxcơva tấp nập hay một Saint Petersburg cổ kính nằm bên dòng Nêva, thì vẫn là phong cách kiến trúc đặc thù phương Tây mang tính kinh điển. Vẫn là phong cách một xã hội văn minh, hiện đại, dẫu cho Nga chưa phải là đứng trong top đầu những nước phát triển.
Tiếp sau, năm 2019 tôi có dịp đi một vòng nhiều nước khu vực Schengen và năm 2023 sang Vương quốc Anh, cảm nhận của tôi một lần nữa được kiểm chứng và nâng lên một bậc. Tất cả chỉ có thể gói gọn trong một từ: Ngăn nắp. "Nội hàm" của từ "ngăn nắp" ở đây bao quát cả gọn gàng, sạch sẽ, trật tự, kỷ luật và văn minh, hiện đại... Ngăn nắp từ phố xá đến công viên, từ trung tâm thương mại đến bảo tàng, từ các danh lam thắng cảnh đến những phương tiện giao thông công cộng...


Phong cách kiến trúc đặc trưng tại Nga. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Kể lể ra những điều trên, tôi không có ý flex, vì như thế cũng đã thấm tháp gì so với vô số bậc "cao nhân" đi khắp năm châu bốn biển, mà chỉ là để khái quát lại một điểm chung dưới góc nhìn của một người cầm máy, rằng chụp ảnh đường phố ở Tây sướng thật.
Trời xanh - mây trắng - nắng trong, ảnh cứ trong veo và hôm tôi chụp ở Matxcơva, đặt khẩu tốc chênh nhau đến bốn năm stop mà ảnh vẫn cứ "ngon". Còn phố Tây thì thôi rồi, không lo bị dính "rác" dây rợ chằng chịt phá nát bức ảnh, cũng chả lo hàng quán ngổn ngang vỉa hè hay xe cộ "chạy vô tổ chức"... chen ngang vào ảnh. Đường phố thẳng tắp, nhà cửa ngay hàng thẳng lối, đến cả chiều cao thường cũng bằng chằn chặn... chứ không khấp kha khấp khểnh kiểu hàm răng "chín, sáu, ba, không" như ở ta. Màu sắc thường cũng khá hài hòa chứ không lòe loẹt kệch cỡm, và ngay cả những tòa nhà lâu năm thì người ta cũng làm mới thường xuyên và nếu có nhuốm màu thời gian thì cũng không có sự loang lổ. Vỉa hè phong quang, và cho dù ở một số địa điểm chính quyền vẫn cho mở quán cafe hay quán bia vỉa hè, thì thường cũng chỉ với số lượng hạn chế, và đặc biệt là vẫn được sắp đặt gọn gàng chứ không tràn ra lối đi.


Sự gọn gàng, ngăn nắp trên đường phố Vương quốc Anh. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Tôi cứ có cảm tưởng, chụp ảnh đường phố ở bên Tây cứ giơ máy lên bấm là có ảnh, mà là ảnh "chuẩn cơm mẹ nấu", ảnh trong, chuyển màu mượt, và nhất là ảnh sạch sẽ, đường nét rành mạch, bố cục rất dễ... Nghĩa là, đường phố, con người, đối tượng, bối cảnh, cả tiền cảnh và background... đều gọn gàng ngăn nắp, cứ như là được sắp đặt sẵn và chỉ cần giơ máy lên... bấm.
Nhưng...
Nhưng, cái gì cũng có mặt trái của nó, kể cả sự gọn gàng, ngăn nắp (?!).
Sự háo hức của tôi khi chụp ảnh Phố Tây kéo dài không được lâu. Ngày thứ nhất rất thích thú. Ngày thứ hai, giữ nguyên. Ngày thứ ba, rồi thứ tư..., tôi chợt cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu, nhưng chỉ là cảm giác mơ hồ thôi mà không rõ là thiếu thứ gì.
Rồi đến thành phố thứ nhất rất thích thú, thành phố thứ hai vẫn thích, nhưng đến thành phố thứ tư thì bắt đầu cảm thấy có gì đó như là sự lặp lại. Vẫn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; vẫn những dãy phố san sát với các tòa nhà vừa hoành tráng vừa xinh xắn; vẫn đường nét, màu sắc, thậm chí là ánh sáng lung linh... Nhưng gần như chỉ có thế. Sự "lặp lại" bắt đầu cho người ta cảm giác nhàm chán, hay ít nhất cũng là giảm dần sự thích thú.
Rồi năm 2023 khi sang London, sau khi đi theo tour của Vietravel, chúng tôi vào nhà con gái gần chân Cầu Tháp ở lại thêm một tuần. Một tuần thảnh thơi không phải "quần quật ăn chơi" chạy theo tour, thế là tha hồ đi chụp ảnh. Tôi lại hứng thú và mê mải chụp. Ngày thứ nhất... Ngày thứ hai... Nhưng đến ngày thứ ba thì cảm giác thiêu thiếu thứ gì đấy lại hiện về.
Và tôi chợt nhận ra, những khuôn hình tôi chọn không có gì thay đổi. Vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là hàng cây ấy, vẫn là góc phố ấy, khác chăng có lẽ chỉ là thêm một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ đặc trưng của xứ sở sương mù đỗ dừng đèn đỏ. Và tôi chợt lóe lên một ý nghĩ cực đoan, rằng nếu hôm nay chưa kịp chụp bức ảnh nào đó, thì hôm sau vẫn có thể ra chụp lại, thậm chí... năm sau sang chụp lại cũng sẽ vẫn được một khuôn hình "y - như - thế". Rồi cực đoan đến mức tôi còn nghĩ rằng, mọi thứ gần như đã được "lập trình" sẵn và nó cứ thế diễn ra tuần tự. Điều đó gần như có nghĩa, mọi điều ta đều có thể đoán trước được nó sẽ diễn ra như thế nào, như kiểu đèn đỏ dừng lại, đèn xanh đi tiếp... hay đại loại như thế.


Quang cảnh đô thị ở Pháp và Đức. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Và tôi chợt nhận ra cái thứ "thiêu thiếu" ấy chính là Con người và sự ngẫu nhiên mang tính hỗn độn.
Nói thế không có nghĩa là các đô thị Tây thì ngoài phố không có người, mà là quả thực rất ít người, trừ những không gian công cộng hay khi diễn ra sự kiện lớn nào đó. Và, tôi có cảm giác những người đi ngoài phố lúc nào cũng như vội vã, họ mải miết đi, hướng đến một nơi nào đó đã định sẵn, mắt nhìn về một điểm vô định còn trong đầu đang tập trung nghĩ về một điều gì đó.
Phải chăng cái làm cho tôi thấy có cảm giác "thiêu thiếu một thứ gì đó" chính là sự lặp đi lặp lại đơn điệu, chính là sự "lập trình" cuộc sống dẫn đến tẻ nhạt vì không còn sự bất ngờ. Nói theo ngôn ngữ triết học thì chỉ có cái tất nhiên mà không có cái ngẫu nhiên, trong khi sự ngẫu nhiên mới tạo nên hứng thú, niềm vui, và cao hơn là cảm xúc và hạnh phúc. Thậm chí, ngẫu nhiên mới chính là nhân tố đặt nền móng cho sự tiến hóa, thúc đẩy sự tiến hóa của loài người; ví dụ dễ thấy nhất đó là biến dị, sự đột biến trong thế giới sinh học đã thúc đẩy giới tự nhiên tiến hóa, trong đó có cả việc tạo ra loài người.
Ấy là nghĩ lan man thế, còn quay trở lại câu chuyện Phố Tây, thì tôi tự hỏi, phải chăng đó chính là tác phong công nghiệp, nếp sống hiện đại mà chúng ta đang hướng tới, "chúng ta đang thiếu"? Và, tôi lại chợt nghĩ đến một kiến trúc sư đã khái quát cuộc sống trong tốc độ đô thị hóa tăng đến chóng mặt rằng, ở đó con người di chuyển từ chiếc hộp bê tông này (phòng ở) sang một chiếc hộp di động (xe hơi) để đến một chiếc hộp bê tông khác (nơi làm việc), còn khi ra ngoài chỉ là những bóng hình đi lướt qua nhau. Không có sự tương tác, không hoặc có rất ít sự giao tiếp.
Đó có thể là đô thị hiện đại, là đô thị thông minh, nhưng không phải là một đô thị hạnh phúc. Và tôi bỗng cồn cào nhớ đến Phố Ta với cả những nét duyên dáng, cổ kính và cả cái sự xô bồ đến hồn nhiên.
Tôi là người rất dốt nhạc nhưng cứ thử ví von như thế này, Phố Tây như bản hành khúc nhịp 2/4, mạnh mẽ, đều đặn, tuân theo một quy luật định trước và rất dễ nắm bắt nên cũng dễ hát đúng nhịp. Còn Phố Ta lại là sự biến tấu mang đầy tính ngẫu hứng và bất ngờ; chính vì vậy nó rất khó nắm bắt, nhưng cũng vì vậy mà nó luôn mang đến những điều bất ngờ thú vị, chính điều đó tạo nên hứng thú và đó lại chính là mạch nguồn của cảm xúc.
Tỉ như đang ồn ào náo nhiệt ở những đường phố đông đúc tấp nập người xe của Hà Nội, bỗng lọt thỏm vào những con phố nhỏ, những "ngõ", những "xóm" tĩnh lặng đến nghe được tiếng ong bay như ở Xóm Hà Hồi, hay hít hà được cả tiếng xèo xèo của căn bếp nhà ai đó đang vào bữa trưa trong ngõ Hội Vũ, thậm chí "va" cả vào tiếng gầu múc nước dưới chiếc giếng thơi cũ kỹ mát lạnh trong ngõ Hàng Chỉ cách Bờ Hồ chỉ vài trăm mét... Hay khi bước vào một ngõ nhỏ trên phố Hàng Bạc, nhỏ chỉ vừa một người lách qua, ngoắt ngoéo, tối om, sâu hun hút... thì bỗng òa ra một khuôn viên với ngôi nhà ngói cổ, mảnh sân vuông vức có cây lựu mảnh khảnh góc sân. Càng bất ngờ hơn khi bắt gặp một người đàn bà với những nét Hà Nội gốc điển hình, tóc bạc trắng ngồi trên sập gụ thong thả ngoáy trầu trong chiếc cối bằng đồng đã lên nước bóng loáng...
Tôi được một ông bạn đặt cho tên là "báo hoa" vì làm báo nhưng hay chụp hoa; và tôi cũng say mê chụp những gánh hàng rong, những xe hoa bán rong trong khu phố cổ nên hay lên phố "rình" chụp. Nhưng ít khi tôi "rình" được, bởi căn sẵn máy chọn sẵn góc mà những chiếc xe hoa thường qua lại, có khi cả nửa tiếng mà chả thấy bóng dáng cô hàng hoa đâu. Ấy nhưng vừa quay lại thì bỗng thấy ngay một xe hoa bắt ánh nắng chếch ngược lung linh huyền ảo.
Hay có lần chụp cây cột điện sắt từ thời Pháp ở góc phố Hàng Thùng - Nguyễn Hữu Huân; cây cột hình trụ vuông với 4 thanh chịu lực ở 4 góc và những thanh liên kết giằng chéo. Trong đầu tôi định sẵn cây cột điện được coi là chủ thể; nhưng khi về "soi" ảnh trên máy mới phát hiện ra một bà cụ bán hàng nước rong ngồi dưới chân cột như một sự tình cờ nhưng lại trở thành chủ thể khá độc đáo. Mà cũng chỉ một lần ấy thôi, còn lần sau ra chụp lại định bụng sẽ bố cục cho "chuẩn" hơn, nhưng không bao giờ tôi còn chụp được một bức ảnh như thế nữa, mặc dù vẫn là cây cột điện đấy. Và đến giờ thì thậm chí, cây cột điện ấy cũng chẳng còn mà thay vào đó là cây cột sáng bóng thẳng đuột không gợi chút cảm xúc gì…
Cột điện cũ góc phố Hàng Thùng, Hà Nội. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Nghĩa là, Phố Tây gần như đã được "lập trình", đóng băng trong những công thức, mang tính khoa học và trật tự cao; thì Phố Ta lại như dòng sông đang cứ hồn nhiên chảy với tất cả những diễn biến tự nhiên mang tính ngẫu hứng đầy bất ngờ, và là chính cuộc sống đang diễn ra như thế.
Tôi có cảm giác rằng, khi chụp Phố Tây, thì con phố là chủ thể, vẻ đẹp trong bức ảnh tập trung vào hàng cây, kiến trúc hai bên đường phố, còn con người như là vật điểm xuyết trong bức ảnh. Bởi vậy hôm nay chụp bức ảnh có người này, mai chụp cũng góc phố đó nhưng là người khác xuất hiện trong khuôn hình, thì gần như cảm nhận của người xem vẫn không có gì thay đổi. Bởi chủ thể của bức ảnh, cũng chính là nội dung thể hiện là kiến trúc, là đường phố, hàng cây, tòa nhà vẫn như thế.
Ngược lại khi chụp Phố Ta, con người mới chính là chủ thể, còn đường phố chỉ là bối cảnh để con người xuất hiện, thể hiện trong đó. Ngay cả khi con người không trực tiếp xuất hiện trong ảnh thì vẫn cứ bóng dáng thấp thoáng đâu đây, có thể là dây phơi quần áo ngoài ban công với cánh cửa cũ mèm trong khu phố cổ, có thể là chiếc xe đạp dựng trước nhà, hay đơn giản chỉ là bình cúc họa mi bên khung cửa sổ...
Bởi vậy, cũng là phố Tạ Hiện, hôm nay chụp có tà áo dài hay đôi trai gái trong trang phục cô dâu chú rể xuất hiện, ngày mai chụp cũng con phố đó nhưng đã là một cô hàng hoa hay một gánh hàng rong...; và chính vì thế mà nội dung bức ảnh, và nhất là cảm xúc của người xem đã thay đổi hẳn. Bởi vậy, những nhiếp ảnh gia hay chỉ là người đam mê nhiếp ảnh như tôi cứ say mê chụp, nói cách khác là chụp mãi không biết chán. Và tôi chợt nghĩ, có phải thế chăng mà những khách du lịch phương Tây, nhất là khách châu Âu, rất thích thú khi đến Việt Nam, nhất là các đô thị cổ như Hà Nội, Huế và đặc biệt là Hội An.
Bởi họ không phải đến đó chỉ để thăm thú một "di sản" khô cứng như một món đồ cổ trưng trong tủ kính, mà là để ngắm nhìn cuộc đời thực đang diễn ra trong di sản đó; và cao hơn thế, được đắm mình trong cuộc đời thực đó, thậm chí chính du khách lại trở thành một bộ phận hữu cơ cấu thành của cuộc đời thực đó. Và đó mới là Cái - Hồn - Của - Phố, mới là sức sinh sôi, phát triển của phố, hay rộng ra là của đô thị. Và bởi thế mà du lịch trải nghiệm, hình thức du lịch homestay đang trở thành xu hướng trên thế giới.



"Cái hồn của phố" Hà Nội. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
Viết đến đây tôi chợt nghĩ, phải thế chăng mà những mô hình "Chợ quê", "Phố nghề" phục dựng những nét sinh hoạt, lao động truyền thống trong những khu du lịch hiện đại đều gần như nhanh chóng chết yểu; còn một Hội An với những con người và cuộc đời thực sống trong những "di sản sống" lại luôn phát triển và thu hút khách du lịch, nhất là khách nước ngoài, đến thế. Tức là nó không bị đóng băng lại, mà cứ tiếp tục dòng chảy, tiếp tục đời sống riêng của mình, tiếp tục sinh sôi nảy nở và phát triển.
Nói thế không phải là để "dìm hàng" Phố Tây; cũng không phải để biện minh cho những cái lạc hậu, những cái lộn xộn, thậm chí là luộm thuộm, nhếch nhác của Phố Ta, hay rộng ra là đô thị Việt; mà là để nhấn mạnh rằng, mỗi thực thể đều có đặc trưng, đặc thù, nội dung, ý nghĩa riêng và có đời sống riêng của nó. Vấn đề là cần biết được điểm mạnh của từng mô hình để tiếp thu, học hỏi và áp dụng một cách có chọn lọc, chứ không phải cứ thấy người ta hiện đại, cứ thấy văn minh là áp dụng một cách máy móc, để trở thành một xác ướp vô hồn.
Quan trọng nhất là phải biết điểm mạnh của đô thị Việt là gì, cái gì mang giá trị cốt lõi, cái gì ta có mà người khác không có, và cái gì trong tương lai sẽ ngày càng có giá và thậm chí trở nên vô giá. Để từ đó biết giữ gìn, phát triển và phát huy, chứ không phải cứ "bốn chấm không" là hiện đại tất cả, số hóa tất cả, là "chấm" tuốt tuồn tuột để rồi sẽ đi đến chỗ chấm... hết./.


