Tôi sinh ra nơi thị thành, may mắn thay, tuổi thơ tôi ngập tràn màu sắc nơi quê Ngoại. Ngay từ bé, về Ngoại là nơi tôi trông mong nhất mỗi độ hè sang. Kỉ niệm nào cũng có. Từ những sáng lờ mờ nghe tiếng gà gáy, đến những trưa hè đu mình theo cánh võng mà nghe ve kêu ra rả. Từ những buổi chiều muộn thả hồn theo cánh diều lang thang trên đồng, đến những buổi tối hẹn nhau đi trộm mía. Tất cả vẫn còn nguyên nơi đây, trong trí óc này, nhưng có lẽ, những lần đi câu cá là những lần đáng để tôi hoang hoải nhất mỗi khi nhớ về.
May mắn có ông anh con cậu trạc tuổi, nên chúng tôi khá thân trong mấy vụ quỷ quái. Trước hôm tôi về chơi, ông anh thường lặn lội đi chặt trảy làm cần câu, cột cước chuẩn bị cho thằng em. Nghe đâu có lần đi chặt trộm trảy, bị rượt chạy cả quãng xa. Nhớ lại mà thương...
Là những lần trưa nắng không ngủ, hai anh em hì hụi đào đất tìm giun, rồi lóc chóc cuốc bộ trên con đê làng kiếm chỗ câu. Chẳng có gì khá khẩm, vì trưa thì người cũng ngủ chứ kể gì cá mắm. Nắng thì nẻ đầu, gió thì chẳng mấy cơn, tre thì xác xơ không đủ che nắng, vậy mà vẫn kiên nhẫn ôm cái cần và ngó xa xăm. Nhớ cái cảm giác kéo cần nặng trĩu con cá lớn và tiếng cười nắc nẻ khoái chí như được vàng của hai anh em. Những lần lưỡi câu tôi mắc cỏ thì người lội bùn xuống gỡ là ông anh, tôi có câu được cá thì người gỡ là ông anh, hoạ hoằn lắm tôi mới mó tay móc con giun vào lưỡi câu. Và nhớ lắm nhiều hôm lầm lũi về nhà, giả vờ như không đi câu khi có ai hỏi thăm câu được nhiều hay ít cá.
Là những lần đi câu trộm, cá câu trộm to hơn hẳn cá câu chính thống. Câu trộm mà cá cắn câu thì cảm giác vui hết sảy, ăn cũng thấy "sướng miệng". Nhưng khổ nỗi, đi câu không nhìn miếng phao mà phải trông chừng chủ ao cá. Ờ thì cũng có đôi lần bị rượt, chạy vứt lại dép, chủ ao thương tình đem xuống nhà trả lại và mắng vốn đôi câu. Ờ thì cũng có đôi lần nguỵ trang trong đám bụi bờ, muỗi cắn mình nhiều hơn cá cắn câu. Ờ thì có đôi lần thôi...
Là những lần đi câu cá không coi ngày, hí hửng đem rổ cá về mới hay hôm ấy ngày rằm, đành tiếc rẻ ra thả lại và dặn lòng mai ra câu lại. Là những hôm tí tách mưa, hai anh em vẫn ôm cần đợi cá với niềm tin nốt lần này nữa sẽ về, để rồi ướt sũng mới rầu rĩ bỏ cuộc và chuẩn bị cho ngày mai đi câu chỗ khác, chỗ này xúi quẩy quá. Là những hôm đi thật xa, đến những chỗ hẻo lánh, đầy gai góc để mong có cá cho bữa ăn thêm xôm, mặc dù câu cho vui chứ chẳng đói nghèo gì.
Còn nhiều, nhiều lắm những kỉ niệm câu cá đôi lần bất chợt ùa về trong tôi. Có khi ào ạt như cơn gió nơi xa quê, có khi lướt qua trong tâm trí như nghe thấy tiếng ve rền rĩ trên cây sau nhà. Chiều nay, tôi thoáng nghe tiếng cười nắc nẻ năm ấy, nhỏ dần, nhỏ dần và bay mãi lên tận trời xanh.
“ Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày...”
Với mong muốn cổ vũ những giá trị sống nhân văn, tốt đẹp; tuyên truyền về văn hóa sống mới: sống xanh - sống đẹp; nhân rộng những điển hình phát triển bất động sản biết chăm lo, hướng tới các giá trị sống đích thực cho cư dân, lấy cư dân làm trung tâm; phát hiện tôn vinh những cộng đồng cư dân, những không gian sống kiểu mẫu, những tấm gương tập thể/cá nhân có nhiều đóng góp hình thành nên các khu đô thị đáng sống đồng thời mong muốn tạo lập một diễn đàn cho mọi tầng lớp cư dân chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận, mong đợi về “Nơi tôi sống” của chính mỗi người… Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (www.reatimes.vn) và Tạp chí điện tử Gia Đình Mới (www.giadinhmoi.vn) quyết định tổ chức Cuộc thi mang tên: Nơi Tôi Sống. Gửi bài dự thi kèm thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, Facebook cá nhân. Email: noitoisong2018@gmail.com Điện thoại: 0986 321 888; 024 6666 0899 Để biết thêm chi tiết và thể lệ cuộc thi, mời bạn xem tại đây. |