
Vịnh Đà Nẵng và Cảng Liên Chiểu
Năm 1897 khi từ kinh thành Huế vượt đèo Hải Vân đến Đà Nẵng, Toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ Paul Doumer đã không giấu được cảm xúc: "Đà Nẵng xuất hiện. Thật đắm say. Không có một cảnh thần tiên nào của Địa Trung Hải mà vừa đẹp mắt lại vừa hùng vĩ như vậy. Ta lấy vịnh đẹp nhất của Pháp là Villefranche, thuộc vùng Côte d'Azur để làm ví dụ; phải lấy diện tích của vịnh đó mà nhân gấp 10, 20 lần; và lấy các vùng đất cùng độ cao của các dãy núi tại vịnh đó mà nhân lên cả trăm lần, ta mới có được Đà Nẵng với vùng vịnh và đồng bằng được nhìn thấy từ đèo Hải Vân ở độ cao 500m so với mặt nước biển. Thật vậy, khung cảnh ở đây đủ khiến những kẻ muốn khám phá phải đi từ Pháp sang Viễn Đông để thưởng thức biết bao sự vật hấp dẫn và kỳ thú"…
Thị sát Đà Nẵng, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer nhận định: "Đà Nẵng có một vịnh lớn, sâu và tĩnh lặng che chở, trải ra trên một khu vực tuyệt vời của biển Đông… Tất cả các hoạt động của những vùng miền rộng lớn sự giàu có từ Bắc tới Nam nhất định phải đi tới đây. Đó là cửa ngõ của Trung Kỳ mở ra thế giới bên ngoài trên những tuyến giao thương kinh tế lớn mà các nước văn minh bắt buộc phải góp phần nuôi dưỡng nó". (Xứ Đông Dương - Hồi ký của Paul Doumer)
Trong quy hoạch phát triển không gian đô thị Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khu vực Tây Bắc thành phố được xác định là một trong những cực tăng trưởng mới, với trọng tâm là Cảng Liên Chiểu – cảng biển nước sâu có tầm vóc quốc tế. Việc đầu tư Cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính khu vực… thể hiện tầm nhìn chiến lược của chính quyền TP. Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Khởi công vào cuối năm 2022, Cảng Liên Chiểu là một trong những dự án hạ tầng quan trọng mang tầm quốc gia, có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng cho giai đoạn 1, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục chính như đê chắn sóng dài 1.170m, đê chắn cát dài 450m, nạo vét luồng tàu, khu quay trở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ bờ.
Theo Nghị quyết 136 của Quốc hội, từ ngày 1/1/2025, Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được thành lập gắn với cảng biển Liên Chiểu.
Theo quy hoạch, cảng Liên Chiểu là một trong 3 cảng biển nước sâu của Việt Nam, được quy hoạch là cảng đặc biệt với quy mô tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tầm nhìn dài hạn sẽ mở rộng lên đón tàu 200.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEU, năng lực đón 3,5 - 5 triệu tấn hàng/năm, hướng đến trở thành cảng cửa ngõ quốc tế ở khu vực miền Trung Việt Nam.
Khu vực hậu cần của Cảng Liên Chiểu sẽ có diện tích lên đến 195ha, bao gồm các cơ sở lưu kho, phân phối hàng hóa, dịch vụ sửa chữa tàu biển và quản lý hàng hóa. Khu vực này được thiết kế nhằm tối ưu hóa việc lưu trữ và xử lý hàng hóa, từ đó giảm thiểu chi phí và thời gian vận chuyển. Nhà ga container dự kiến sẽ có khả năng xử lý từ 5.000 – 8.000 TEU, giúp đảm bảo luồng hàng hóa quốc tế và giảm tải cho các cảng biển khác trong khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ. Đây sẽ là điểm trung chuyển quan trọng cho các tuyến vận tải quốc tế đi qua Việt Nam.
Cảng sẽ được khai thác theo mô hình đầu tư công – tư, trong đó phần hạ tầng dùng chung do Nhà nước đầu tư, còn hạ tầng bến cảng sẽ thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng , kiểm tra dự án đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu
Tính đến cuối năm 2024, dự án đã giải ngân hơn 2.121 tỷ đồng, đạt 61,9% tổng mức đầu tư. Giá trị khối lượng thi công đạt hơn 1.950 tỷ đồng, tương đương 74,14% các hạng mục.
Với tiến độ hiện nay, giai đoạn 1 của cảng dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành kỹ thuật trong năm 2025.
Cảng Liên Chiểu không chỉ nhằm giảm tải cho Cảng Tiên Sa – vốn đang bị giới hạn về không gian và chức năng – mà còn là lời giải cho bài toán logistics vùng khi tạo kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường tránh Nam Hải Vân, tuyến đường sắt quốc gia và hệ thống đường vành đai phía Tây. Đây chính là nền tảng để hình thành mạng lưới vận tải đa phương thức hiện đại, liền mạch và hiệu quả cho khu vực Đà Nẵng và vùng phụ cận.
Theo UBND TP. Đà Nẵng, ước tính cảng Liên Chiểu hoạt động có thể mang lại thu thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu khoảng 4.800 tỉ đồng/năm vào năm 2030, 17.100 tỷ đồng/năm vào năm 2040, 25.800 tỷ đồng năm 2050. Thu phí hàng hải, lệ phí ra vào cảng biển… khoảng 230 tỷ đồng/năm.
Cảng Liên Chiểu không chỉ là một dự án hạ tầng chiến lược mà còn là biểu tượng cho một giai đoạn phát triển mới của thành phố Đà Nẵng: chủ động, hội nhập và dám nghĩ lớn. Với cảng biển, khu thương mại tự do, hạ tầng logistics hiện đại và hệ sinh thái đầu tư đang hình thành, Tây Bắc Đà Nẵng đang từng bước chuyển mình thành một vùng động lực thực sự, thu hút vốn, nhân lực và công nghệ.
Trong các hoạt động xúc tiến đầu tư gần đây, đặc biệt tại Singapore – một trong những trung tâm logistics hàng đầu khu vực, chính quyền Đà Nẵng đã chính thức công bố đề án thành lập Khu thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với Cảng Liên Chiểu. Theo đó, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, phát biểu: "Đà Nẵng tập trung phát triển Khu bến Liên Chiểu thành một cảng cửa ngõ quốc tế; thu hút các hãng vận tải, logistics lớn trên thế giới". Tuyên bố này đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các tập đoàn logistics hàng đầu như PSA Group, Sembcorp, YCH Group và GLP Logistics.

TP. Đà Nẵng
Đây là bước đi táo bạo thể hiện tư duy phát triển đột phá, nhằm đưa Đà Nẵng vươn lên trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics và thương mại của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo đề án, Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ bao gồm khoảng 2.317ha, được bố trí tại 10 vị trí không liền kề, có kết nối trực tiếp với Cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng và các khu công nghiệp lớn. FTZ sẽ có đầy đủ các chức năng như kho ngoại quan, khu phi thuế quan, trung tâm logistics quốc tế, trung tâm phân phối, khu chế xuất và các dịch vụ công nghệ hỗ trợ chuỗi cung ứng.

Đà Nẵng với hạ tầng sân bay, cảng biển, đường sắt, quốc lộ đồng bộ là lợi thế để phát triển trong kỷ nguyên mới
Đà Nẵng cũng đang tích cực kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế đặc thù cho mô hình Khu thương mại tự do. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất vận hành FTZ theo mô hình quản trị riêng, một cửa tại chỗ, chính sách thuế linh hoạt, tạo điều kiện tối đa cho dòng vốn, dòng hàng và nhân lực chất lượng cao hội tụ.
Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng biển, Khu thương mại tự do và hạ tầng liên kết đang khiến khu vực Tây Bắc Đà Nẵng trở thành điểm đến nóng trên thị trường bất động sản. Từ một khu vực ít biến động, nay đất đai tại các phường trên địa bàn quận Liên Chiểu và các xã ở huyện Hòa Vang tiếp giáp Liên Chiểu... bắt đầu ghi nhận làn sóng giao dịch mạnh trở lại, nhất là ở phân khúc đất nền, bất động sản công nghiệp và nhà ở cho chuyên gia.
Sự dịch chuyển của dân cư, chuyên gia và nhà đầu tư vào Tây Bắc cũng kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, căn hộ thương mại giá hợp lý và bất động sản dịch vụ. Nếu có quy hoạch hợp lý, đây sẽ là thị trường tiềm năng tạo lực kéo kép cho cả đô thị lẫn tăng trưởng kinh tế.
Từ góc nhìn quy hoạch tổng thể, Cảng Liên Chiểu không đơn lẻ là một công trình hạ tầng mà là hạt nhân trong hệ thống liên kết chuỗi giá trị, kết nối toàn diện giữa logistics, công nghiệp, đô thị và công nghệ. Không phải ngẫu nhiên khi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), ADB hay JICA đều đánh giá Đà Nẵng là một trong số ít địa phương ở Việt Nam hội đủ điều kiện hình thành trung tâm logistics biển – bộ cấp vùng. Đặc biệt, Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC) đi qua Lào, Thái Lan, Myanmar kết thúc tại Đà Nẵng chính là lợi thế vàng để thành phố không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi khởi phát dòng chảy thương mại xuyên quốc gia.

Việc đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các bộ, ngành Trung ương
Một điểm đáng chú ý là khi Cảng Liên Chiểu đi vào vận hành, luồng hàng hóa từ Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan sẽ không còn phải chuyển tiếp qua các cảng ở TP.HCM hay Cái Mép – Thị Vải mà có thể trực tiếp cập cảng biển miền Trung, tiết kiệm thời gian và chi phí logistics hàng trăm triệu USD mỗi năm cho doanh nghiệp. Đây chính là giá trị kinh tế "ẩn" đằng sau hạ tầng, mà không phải địa phương nào cũng có thể tính toán và khai thác được.
Sự hiện diện của các nhà đầu tư chiến lược quốc tế trong lĩnh vực logistics và bất động sản công nghiệp không chỉ mang đến dòng vốn chất lượng mà còn kéo theo công nghệ vận hành hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý và đào tạo nguồn nhân lực. Nếu biết đón đầu và quy hoạch hài hòa, Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành "điểm sáng cải cách mô hình tăng trưởng" của cả nước, trong đó logistics giữ vai trò dẫn dắt thay vì chỉ phụ trợ.
Giá trị lớn nhất của Cảng Liên Chiểu không chỉ nằm ở những tấn hàng hóa luân chuyển qua cầu cảng, mà còn ở niềm tin đang dần hình thành nơi giới đầu tư, nơi cộng đồng cư dân Tây Bắc thành phố rằng: đây chính là miền đất hứa, là nơi xứng đáng để an cư, khởi nghiệp và phát triển lâu dài!
Trong bối cảnh nhiều đô thị ven biển đang phải vật lộn với bài toán phát triển manh mún, thiếu đồng bộ giữa hạ tầng và quy hoạch, thì cách làm của Đà Nẵng với Cảng Liên Chiểu lại cho thấy một tư duy phát triển bài bản và nhất quán. Từ quy hoạch, thể chế, đầu tư công – tư kết hợp, xúc tiến đầu tư quốc tế đến chuẩn bị nhân lực và ứng dụng công nghệ, tất cả đều đang được xây dựng có chiến lược, có bước đi cụ thể, có sự đồng thuận giữa chính quyền và nhà đầu tư.
Không chỉ xây dựng cảng biển, Đà Nẵng còn mạnh dạn đề xuất về Khu thương mại tự do – một mô hình chưa từng có tiền lệ ở miền Trung, gắn với các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu đô thị thông minh và logistics xuyên biên giới. Trong khi nhiều địa phương đang loay hoay tìm hướng đi mới thì Đà Nẵng đã âm thầm tạo dựng một thế hệ hạ tầng thế hệ mới – nơi mà dòng hàng, dòng vốn, dòng dữ liệu và dòng nhân lực có thể gặp nhau và phát triển.
Về dài hạn, khi mô hình này đi vào thực tế và chứng minh hiệu quả, không chỉ khu vực Tây Bắc mà toàn bộ TP. Đà Nẵng sẽ được tái định hình về vai trò: từ một trung tâm du lịch trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp đa ngành. Và từ đó, thương hiệu Đà Nẵng sẽ không chỉ gắn với biển, núi, lễ hội hay công nghệ, mà còn với hình ảnh một thành phố cảng – logistics năng động và hội nhập.
Liên Chiểu không chỉ là một dự án cảng biển – mà là một khởi đầu cho Tầm nhìn Đà Nẵng! Từ đê chắn sóng dài cả cây số, từ bãi cạn trở thành cảng nước sâu, từ vùng đất vắng vẻ hóa thành trung tâm kết nối khu vực, từ tầm nhìn ra biển vươn tới đại dương – tất cả đang được kiến tạo mỗi ngày tại nơi từng bị xem là "vùng trũng" phát triển. Cảng Liên Chiểu vì thế không chỉ mở cửa ra đại dương, mà còn mở ra tương lai cho hàng chục vạn người dân Đà Nẵng, cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một vùng đất hội tụ đủ ba yếu tố: tiềm năng, quyết tâm và tầm nhìn.
Tây Bắc Đà Nẵng đã sẵn sàng cho một cuộc chuyển mình lịch sử. Và nếu Đà Nẵng tiếp tục kiên định với con đường đã chọn, phát triển dựa trên hạ tầng chiến lược – thể chế đổi mới – con người bản lĩnh, thì không chỉ Cảng Liên Chiểu, mà cả một vùng đất rộng lớn sẽ cùng "ra khơi" trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.
Đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu đa ngành, lưỡng dụng
Ngày 1/9/2024, khi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng việc xây dựng Cảng Liên Chiểu theo hướng lưỡng dụng với công năng đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động môi trường; quy hoạch tổng thể, lâu dài, chiến lược còn đầu tư có thể phân kỳ; chú trọng triển khai các dự án kết nối giao thông; huy động nguồn lực Trung ương và địa phương, nguồn lực của các nhà đầu tư. Về nhà đầu tư xây dựng bến cảng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh bến cảng bảo đảm công khai, tuân thủ quy định của pháp luật. Tinh thần là lựa chọn một nhà đầu tư có phương án tốt nhất, chịu trách nhiệm chính, còn nhà đầu tư này có thể phối hợp với các doanh nghiệp khác để triển khai.