Thủ đô trong tầm nhìn thế kỷ: Tất cả vì một đất nước hùng cường hơn, một Hà Nội đẹp hơn và mỗi người dân hạnh phúc hơn
Đất nước đang bước vào một ngưỡng phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong hành trình đó, Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước - không chỉ mang sứ mệnh của một trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà còn đảm đương trọng trách của một cực tăng trưởng, động lực lan tỏa và là biểu trưng của một Việt Nam văn minh, hiện đại và hùng cường.
Quy hoạch Hà Nội với tầm nhìn dài hạn 100 năm trở thành lựa chọn phát triển mang tính chiến lược, là cam kết về tương lai của một Thủ đô ngàn năm văn hiến trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu. Đó là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình “chùm đô thị hướng tâm” đa cực, đa trung tâm; là tư duy tái cấu trúc toàn diện và tái thiết giá trị, là lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo trung tâm.
Tầm nhìn thế kỷ đặt Thủ đô trước trọng trách nặng nề mà vẻ vang: Hà Nội phải đi trước, làm mẫu, làm chuẩn; vừa giữ gìn hồn cốt di sản, vừa tiếp thu những thành tựu mới nhất của nhân loại. Hà Nội cần phải xanh hơn, thông minh hơn, nhân văn hơn và cạnh tranh hơn, để góp phần đưa đất nước hùng cường và người dân hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Reatimes đã có cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề này với GS. TS. Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ và PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân. Đây là hai trí thức từng tham gia xây dựng quy hoạch Thủ đô các giai đoạn trước, mang trong mình những suy tư, trăn trở về sự phát triển của Hà Nội.
Theo các chuyên gia, tầm nhìn lớn đã vạch rõ con đường phải đi, bước tiếp theo là làm sao xây dựng một cơ chế thực thi đủ mạnh, quyết tâm chính trị đủ cao để biến lý tưởng thành hiện thực, để không bỏ lỡ thời cơ vàng trong lịch sử phát triển của Hà Nội và của đất nước.
- Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Thủ đô Hà Nội mang trọng trách đặc biệt là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, mang tính dẫn dắt. Ở tầm nhìn dài hạn và vượt lên phạm vi lãnh thổ, Hà Nội hướng tới phát triển theo mô hình siêu đô thị, trở thành đô thị thông minh hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chuyên gia nhìn nhận và đánh giá thế nào về tầm vóc và sứ mệnh lịch sử của Thủ đô trong công cuộc thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước và xa hơn nữa? Vì sao có thể nói đây là hướng phát triển tất yếu của Hà Nội?
GS. TS. Hoàng Văn Cường: Hà Nội là một trong những thủ đô có quy mô lớn trên thế giới, đứng thứ 17 về diện tích và thuộc nhóm các thủ đô đang phát triển rất nhanh.
Điểm đặc biệt của Hà Nội là vừa đóng vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, thủ đô chủ yếu giữ vai trò quyền lực chính trị và biểu tượng quốc gia, trong khi nòng cốt kinh tế thường được đặt tại các thành phố khác.
Quan hệ kinh tế của Hà Nội có những đặc trưng rất rõ nét. Hà Nội không chỉ là thị trường tiêu dùng lớn, mà còn là trung tâm dịch vụ, tài chính, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; vừa thu hút nguồn lực từ các địa phương, vừa lan tỏa động lực tăng trưởng cho khu vực và đất nước.
Chính sự đan xen giữa quyền lực chính trị và sức mạnh kinh tế này khiến Hà Nội đứng trước những yêu cầu phát triển cao hơn, đồng thời cũng tạo ra lợi thế đặc biệt để Thủ đô trở thành “bộ não” điều phối và động lực tăng trưởng của quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Đồng thời, Hà Nội là một trong số rất ít thủ đô được coi là “thủ đô di sản” với tổng cộng 6.489 di tích các loại. Giá trị ngàn năm văn hiến của Thủ đô được kết tinh rất sâu, từ các yếu tố vật thể, phi vật thể đến truyền thống, văn hóa.
Do đó, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đòi hỏi Hà Nội phải vừa giữ được giá trị văn hiến, đồng thời phải tiến tới văn minh, hiện đại để đáp ứng cả về điều kiện, cơ hội lẫn yêu cầu phát triển.
Cũng chính vì thế, trong tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội hướng tới trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.
Về vai trò, Hà Nội được xác định là hạt nhân dẫn dắt phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng và liên vùng kinh tế - xã hội, liên kết chặt chẽ với các tỉnh lân cận và các vùng khác trong cả nước. Thủ đô còn đóng vai trò trung tâm, động lực chính, điều phối, dẫn dắt lan tỏa sự phát triển; là trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ logistics mang tầm khu vực và quốc tế.
Hà Nội phải là ngọn cờ tiên phong, mũi nhọn đột phá trong công cuộc thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước: Đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.
Lúc này, con đường mở ra chính là quy hoạch. Quy hoạch là công cụ để phân bổ nguồn lực, hình thành mô hình phát triển cho tương lai. Trên cơ sở đó, các quyết định quản lý, đầu tư, thu hút nguồn lực mới có thể được triển khai hiệu quả. Vì vậy, quy hoạch phải đi trước, phải dẫn dắt và định hướng phát triển.
PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng: Trước đây Bác Hồ từng nói "cả nước nhìn về Thủ đô ta, thế giới trông vào Thủ đô ta", nên Người luôn trông mong Hà Nội trở thành "một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần". Đến nay, sau hơn 70 năm giải phóng Thủ đô, hơn 50 năm thống nhất đất nước, Hà Nội đã và đang hội tụ đầy đủ điều kiện, nội lực, sức mạnh để làm được điều đó.
Có thể nói, quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn mới, mục tiêu mới trở thành nhiệm vụ tất yếu và không thể chậm trễ hơn. Đặc biệt lại đặt trong bối cảnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chuẩn bị cất cánh sau khi bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.
Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), với chủ trương xuyên suốt là phân quyền mạnh mẽ, tối đa, toàn diện, Hà Nội được đề xuất các cơ chế đặc thù vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có, đặt trong tổng thể tình hình phát triển đất nước và xu thế của thế giới.
Thậm chí, có quy định đặc thù, những nội dung khó, những vấn đề chưa có tiền lệ, những nội dung chưa có quy định hoặc vượt quá quy định hiện hành, Hà Nội được đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm(1).
Với sự hội tụ của các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vậy, Hà Nội phải trở thành một trong những tâm điểm, hạt nhân cơ bản quy tụ sức mạnh khu vực, kết nối quốc tế, là động lực phát triển kinh tế của đất nước.
Hà Nội phải là biểu tượng của hòa bình, của nền văn hóa Việt Nam 4.000 năm, biểu trưng cho sức vóc của một dân tộc anh hùng, của một đất nước ngày càng vươn mình mạnh mẽ.
Hà Nội phải đẹp, phải văn minh, phải thịnh vượng, phải thanh lịch.
Hà Nội phải trở thành một thành phố toàn cầu, đa dạng, đa sắc về văn hóa mà vẫn giữ được bản sắc riêng, hội tụ những đặc trưng văn hóa cao đẹp nhất của Việt Nam.
Hà Nội phải tích hợp được những thành tựu mới nhất của công nghệ, của kiến trúc đô thị, của chuyển đổi số và đô thị thông minh, để trở thành một trong những thành phố đáng sống, thông minh, thân thiện. Do đó, định hướng phát triển Hà Nội với tầm nhìn 100 năm là hướng đi đúng đắn và tất yếu.




Hà Nội phải đẹp, phải văn minh, phải thịnh vượng, phải thanh lịch. (Ảnh minh họa)
- Khác với cách tiếp cận trước đây, Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã đặt ra con đường tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị, hạ tầng và mô hình phát triển, với tầm nhìn dài hạn lên tới hàng thế kỷ. Theo chuyên gia, điều gì khiến định hướng này được ví như một cuộc cách mạng, một bước chuyển tư duy trong quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội?
GS.TS Hoàng Văn Cường: Rõ ràng, quy hoạch Thủ đô lần này có một bước tiến rất lớn về tư duy khi đặt ra tầm nhìn dài hạn hơn. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng dù là tầm nhìn 5 - 10 năm, 30 năm, 50 năm hay 100 năm thì bản chất quy hoạch vẫn luôn phải là tư duy dài hạn.
Không thể nói rằng những Quy hoạch trước đây với tầm nhìn 20 - 30 năm là tư duy ngắn hạn. Quy hoạch đúng nghĩa là phải đặt chiến lược dài hơi, có tính liên tục. Thực tế, cứ khoảng 10 năm, quy hoạch lại được rà soát, điều chỉnh theo cách “cuốn chiếu”. Tầm nhìn không bị cắt đứt, mà luôn được nối tiếp và phát triển liên tục.
Điểm khác biệt khi đặt ra tầm nhìn 100 năm là yêu cầu về lộ trình thực hiện sẽ phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi tư duy nhìn xa, trông rộng hơn, nhưng đồng thời cũng phải rất linh hoạt, bởi thế giới hiện nay luôn biến động. Có một triết lý rất đúng là điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi.
Do đó, tầm nhìn 100 năm không có nghĩa là chúng ta cố định cứng mọi thứ ngay từ hôm nay cho 100 năm sau. Ngược lại, đó là một quá trình điều chỉnh liên tục, liên tục phát triển, nhưng có một định hướng dài hạn rõ ràng và xuyên suốt.
PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng: Trước đây, tôi từng tham gia xây dựng quy hoạch Hà Nội, chủ yếu là tầm nhìn 15 - 20 năm, sau đó kéo dài lên 30 năm và giờ đây là 100 năm. Đây là hướng đi đúng, bởi lẽ, xây dựng một thành phố đẹp cần phải có tầm nhìn thế kỷ. Vẻ đẹp 100 năm là như thế nào? Chúng ta cần tưởng tượng, cần xây dựng một khung cảnh đẹp đẽ nhất, mỹ miều nhất, trong sáng nhất, văn minh nhất, tiếp cận được tinh hoa của thế giới và có hệ thống dự báo tốt. Để làm được, cần hiểu được bức tranh phát triển của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong 100 năm tới.
Sau khi có quy hoạch đúng, chúng ta sẽ xây dựng được một cơ chế vận hành đồng bộ, chi tiết, chặt chẽ và có tính khả thi cao. Trước đây, do cách nhìn nhận chưa có sự toàn diện và đột phá dẫn tới cách làm chắp vá. Những bất cập đã được bộc lộ ngay trong đời sống hàng ngày: Phố phường chìm trong nước mỗi đợt mưa lớn, những khu nhà tập thể xuống cấp, những búi dây điện chằng chịt, cột điện chỏng chơ, cây cối không thẳng hàng, vỉa hè nham nhở, dòng sông Tô Lịch đen ngòm…
Đến nay, Hà Nội chưa phát triển tối ưu các không gian, chưa phát huy hết vẻ đẹp, chưa tạo dựng được kiến trúc đô thị và nền văn hóa đặc trưng. Do vậy, với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội cần hành động mạnh hơn, quyết liệt hơn, đi vào thực tế hơn và đề cao kết quả thực chất hơn thì mới có thể đạt được những mục tiêu lớn đã đề ra.



Bên cạnh tầm nhìn xa hơn, không gian phát triển của Hà Nội cũng phải rộng hơn. (Ảnh minh họa)
- Trong quy hoạch được duyệt năm 2024, Hà Nội xác định 5 cực tăng trưởng, 5 trục không gian và hành lang kinh tế với 5 trục xuyên tâm. Đến Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình “chùm đô thị hướng tâm” với 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn, xác lập 9 trục không gian và hành lang kinh tế, đô thị. Mô hình này cho thấy sự thay đổi căn bản nào trong tư duy phát triển đô thị của Hà Nội? Và theo chuyên gia, hướng đi này có ý nghĩa ra sao trong việc vừa giảm tải cho nội đô, vừa mở rộng không gian phát triển để Hà Nội có thể phát huy tối đa tiềm năng, nội lực to lớn của mình?
GS. TS. Hoàng Văn Cường: Trước hết, cần khẳng định đây là sự kế thừa. Trước đây chúng ta có 5 cực tăng trưởng, 5 trục không gian và hành lang kinh tế với 5 trục xuyên tâm, thì giờ đây được cụ thể hóa và mở rộng thành 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn, 9 trục không gian và hành lang kinh tế, đô thị.
Quy hoạch mới bổ sung thêm những yếu tố mới, thể hiện quyết tâm cao hơn trong việc mở rộng không gian phát triển, bổ sung thêm các trung tâm và các cực động lực mới như khu đô thị Olympic, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng…
“Hồn cốt” của quy hoạch vẫn dựa trên các trục và vùng phát triển chính đã được xác lập trước đây. Điểm nổi bật là Hà Nội xác định phát triển không chỉ trong phạm vi địa giới hành chính của mình, mà đặt trong mối liên kết với các cực phát triển xung quanh, đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt phát triển Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du miền núi phía Bắc và cả Bắc Trung Bộ.
PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng: Có thể nhận định rằng, đây là cuộc cách mạng về tư duy quy hoạch và phát triển đối với Hà Nội. Trước đây, trong quan niệm của nhiều người, Hà Nội chỉ bó hẹp trong 36 phố phường, với 5 cửa ô là Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác và Ô Quan Chưởng... Tôi nghĩ phạm vi này nhỏ bé quá và đã là câu chuyện của hơn 100 năm trước, từ thời Pháp thuộc để lại.
Giờ đây, đã hơn một thế kỷ trôi qua, chúng ta đã gìn giữ rất tốt những di sản và có những bước phát triển ấn tượng. Vậy thì trong 100 năm tới, Hà Nội phải hướng đến mục tiêu vươn mình mạnh mẽ, gấp hàng chục, hàng trăm lần so với trước. Trong quy hoạch mới, Hà Nội trong hình dung của tôi sẽ trở thành một bức tranh đẹp ở nhiều góc độ, dù là nhìn từ mặt đất, nhìn từ trên cao hay xa hơn là nhìn từ vũ trụ.
Để làm được điều đó, bên cạnh tầm nhìn xa hơn, không gian phát triển cũng phải rộng hơn. Không gian nội đô cũ là không đủ để thực hiện tầm nhìn phát triển đầy khát vọng của Hà Nội. Chẳng hạn, những tập đoàn lớn muốn đặt trụ sở với quy mô vài hecta, hay chúng ta muốn triển khai những trung tâm thương mại - giải trí - văn hóa tầm cỡ thế giới (gần đây Hà Nội đã khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia quy mô 900.000m2 lớn nhất Đông Nam Á), thì làm sao có đất để làm nếu như không mở rộng ra những trung tâm mới, đô thị mới?
Vậy thì để mở rộng không gian, điều quan trọng nhất là cần thay đổi về tư duy, với những điểm chính như sau:
Một là, tháo gỡ điểm nghẽn tư duy về không gian phát triển. Trước đây, Hà Nội chỉ có trên mặt đất. Giờ đây, phải làm sao mở rộng không gian tối đa ở mọi chiều kích. Không gian mặt đất đã được nới tương đối về chiều rộng sau khi sáp nhập Hà Tây. Khái niệm “đô thị vệ tinh” giờ đây cũng cần được hiểu rộng hơn. Không chỉ là Hòa Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây, Sóc Sơn, Phú Xuyên nằm trong địa bàn Hà Nội, mà còn là các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng…
Như vậy, không gian phát triển của Hà Nội được mở rộng trong một tổng thể liên kết vùng, vừa tạo điều kiện lan tỏa phát triển, vừa giúp phân bố hợp lý các hoạt động kinh tế - xã hội, giảm tải cho khu vực trung tâm về dân cư lẫn hạ tầng.
Không gian ngầm cũng là khu vực quan trọng cần phải được Hà Nội khai thác với hệ thống giao thông đường bộ, bãi đỗ xe, công trình công cộng, bể ngầm chứa nước... Tiếp theo là không gian tầng cao, tầng thấp, thậm chí là không gian vũ trụ và không gian mạng.
Chúng ta có tiềm năng, có nhân lực, có đầy đủ các điều kiện trong nước và quốc tế, cùng sự quyết tâm và đồng lòng to lớn để làm được những điều đó. Nhìn chung, Hà Nội phải tiên phong, đi trước, đổi mới tư duy toàn diện trong việc mở rộng tối đa các loại không gian phát triển. Hà Nội phải làm mẫu, làm hình, làm chuẩn cho cả nước.
Hai là, tư duy kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản, lịch sử và những chiều hướng phát triển trong tương lai. Quan niệm của chúng ta nhiều năm qua là duy trì cái cũ, cái truyền thống. Nhưng tôi cho rằng những điều đó đang trở nên bé nhỏ so với thời thế bây giờ. Chúng ta không phá bỏ hay phủ nhận những giá trị đó, nhưng sẽ tạo ra những không gian mới hiện đại hơn.
Chẳng hạn như Trung Quốc có những khu phố Đông và phố Tây. Phố Đông vẫn được bảo tồn, gìn giữ, còn phố Tây - chẳng hạn như Thượng Hải - phát triển hiện đại và mạnh mẽ. Hay như nước Mỹ, tuy không có bề dày lịch sử như các nước khác, nhưng vẫn giữ được những yếu tố cổ kính, lịch sử tồn tại song hành với các yếu tố hiện đại, phát triển công nghệ vượt bậc.
Mô hình chùm đô thị hướng tâm tức là Hà Nội vẫn có một hạt nhân trung tâm, sau đó các nhánh tỏa ra nhiều hướng, với chức năng, nhiệm vụ phát triển khác nhau. Nhờ vậy chúng ta có thể vừa lan tỏa được nội lực, vừa hội tụ được nguồn lực dồi dào từ nhiều phía. Từ đó, giải quyết được tình trạng quá tải, ách tắc, ngột ngạt, chồng lấn, thiếu khoa học.
- Để triển khai mô hình phát triển này một cách hiệu quả, đâu là yếu tố quan trọng cần được ưu tiên hàng đầu, thưa chuyên gia?
GS. TS. Hoàng Văn Cường: Với các nhiều cực tăng trưởng hơn, nhiều trung tâm hơn, 9 trục không gian và hành lang kinh tế, thì giao thông chính là khâu đột phá quan trọng nhất trong quy hoạch đô thị Hà Nội.
Hầu hết các vấn đề bức xúc của đô thị Hà Nội hiện nay - từ ùn tắc, ô nhiễm môi trường, ngập úng - đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ thống hạ tầng giao thông. Giải quyết được điểm nghẽn về giao thông sẽ khơi mở được nhiều vấn đề khác.
Thủ đô cần phát triển mạng lưới giao thông công cộng, kết nối hiệu quả giữa Hà Nội với các trung tâm phát triển, giúp người dân thuận lợi chuyển đổi từ giao thông cá nhân sang giao thông công cộng. Khi đó, không chỉ giảm ùn tắc mà còn cải thiện môi trường, giảm ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn.
Bên cạnh đó, một điểm cốt lõi nữa là phải cải tạo đô thị gắn với phát triển hạ tầng. Không thể gọi là đô thị văn minh, hiện đại nếu vẫn tồn tại những khu nhà ở xuống cấp, chen chúc, thiếu an toàn, thiếu không gian sống.
Giao thông phát triển cũng tạo điều kiện để Hà Nội theo đuổi mô hình đô thị thẳng đứng, đô thị nén, tập trung quanh các đầu mối giao thông. Từ đó giải phóng không gian bề mặt cho cây xanh, công viên, không gian công cộng, hướng tới một đô thị văn minh.
- Một điểm mới đáng chú ý là sự chuyển dịch từ tư duy “bảo tồn - cải tạo” sang “tái thiết giá trị” trong kiến trúc cảnh quan đô thị, nhà ở và di sản - bảo tồn. Theo chuyên gia, tái thiết giá trị có thể được định nghĩa như thế nào? Liệu cách tiếp cận này có thể tháo gỡ những điểm nghẽn cố hữu trong phát triển không gian đô thị và di sản của Thủ đô?
GS. TS. Hoàng Văn Cường: Bảo tồn không có nghĩa là đóng khung, phủ kính lên di sản. Điều cốt lõi là phải nâng tầm di sản, biến di sản thành tài sản, thành nguồn lực phát triển.
Chẳng hạn như khu phố cổ Hà Nội. Trước đây, không gian phố cổ được khai thác tổng hợp, vừa để ở, vừa kinh doanh, vừa là điểm du lịch trong một diện tích quá nhỏ, dẫn đến tình trạng quá tải, xuống cấp. Muốn bảo tồn thực sự, cần tái thiết giá trị bằng cách chuyển đổi công năng.
Người dân có thể được bố trí sinh sống ở những khu vực phù hợp hơn, trong khi không gian nhà cổ vẫn thuộc sở hữu của họ nhưng được chuyển sang kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú. Khi đó, chúng ta vừa bảo tồn được kiến trúc, vừa tạo ra sinh kế, vừa nâng cao giá trị di sản.
Tương tự, các làng nghề nếu chỉ sản xuất thủ công đơn thuần thì giá trị kinh tế không cao. Nhưng nếu được tổ chức thành không gian văn hóa - du lịch, nơi du khách trải nghiệm, cảm nhận giá trị văn hóa, thì giá trị của sản phẩm làng nghề sẽ tăng lên rất nhiều.
Đó chính là tái thiết giá trị.
PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng: Giá trị của Hà Nội có thể được khái quát qua những ý chính sau: Một là bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến; hai là thanh lịch - vừa thanh vừa lịch; ba là văn minh; bốn là biểu tượng của hòa bình - hữu nghị - hợp tác.
Trong điều kiện phát triển mới, tái thiết giá trị, theo tôi, có nghĩa là chúng ta cần lấy lại nội hàm của những yếu tố trên một cách đầy đủ. Thế nào là thanh lịch? Thế nào là văn minh? Thế nào là thông minh? Thế nào là bản sắc Hà Nội?
Cơ chế ở đây liên quan đến tư duy mô hình đồng bộ, khoa học, mang bản sắc đặc thù, cùng những yếu tố mới cần tính đến. Tái thiết giá trị là nâng những giá trị đó thành lý tưởng, thành triết lý sống. Vẻ đẹp và bản sắc của Hà Nội phải tạo ra giá trị kinh tế, tạo ra GDP. Có thể là thông qua việc làm du lịch, công nghiệp sáng tạo, khoa học - công nghệ thông minh... Những đóng góp này cần được tối đa hóa dưới những tiêu chuẩn khắt khe về phát triển bền vững, đô thị thông minh, công nghiệp hóa, đô thị hóa, xanh hóa, đô thị đáng sống, bảo vệ môi trường, phát thải ròng bằng 0…
Như vậy, tái thiết giá trị bao hàm cả giá trị vật thể lẫn phi vật thể và con người. Những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội phải được làm tươi mới hơn, đặc sắc hơn. Khi quy về kinh tế thị trường, kinh tế di sản, kinh tế ban đêm, kinh tế tuần hoàn, kinh tế thông minh, kinh tế ngầm, kinh tế vũ trụ, kinh tế vỉa hè… thì đều phải tạo ra giá trị và được tái thiết một cách đồng bộ hơn.
Hiểu rộng ra, tái thiết giá trị còn có nghĩa là kinh tế liên kết, với Hà Nội là hạt nhân, làm động lực và niềm cảm hứng cho các tỉnh khác và cho quốc tế.
- Nhiều ý kiến đánh giá, các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô lần này đã bám sát quan điểm chủ đạo và xuyên suốt: Chất lượng sống của người dân được đặt lên hàng đầu, lấy hài lòng, hạnh phúc và chất lượng sống làm thước đo quyết định mọi kế hoạch phát triển.
Vậy theo chuyên gia, đâu là những điểm cốt lõi mà Hà Nội cần ưu tiên để có thể tạo ra những chuyển biến thực chất trong chất lượng sống của người dân?
PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng: Theo tôi, để Hà Nội thực sự trở thành một thành phố hạnh phúc, không chỉ đẹp mà còn đáng sống, thì trước hết cần thể hiện ở vấn đề việc làm. Hà Nội phải tạo lập được một thị trường việc làm chất lượng cao, tiền lương cao, mức sống cao, thậm chí đứng nhất nhì cả nước. Để làm được điều đó, chúng ta phải tạo ra rất nhiều việc làm mới cho Hà Nội.
Đặc biệt, với kế hoạch di dời hơn 860.000 người dân khỏi nội đô thì sinh kế là vấn đề quan trọng nhất và cũng khó nhất. Điều này đòi hỏi quá trình dày công nghiên cứu, thống kê chi tiết về nhu cầu, sau đó xây dựng chiến lược, rồi tạo ra việc làm.
Tiếp theo, tiêu chuẩn về nhà ở, nước sạch, dịch vụ y tế, giáo dục, vui chơi giải trí cũng phải cao hơn. Đối với những khu tái định cư mới, chỗ ở mới phải rộng rãi và đẹp hơn nơi cũ để người dân cảm thấy hài lòng, hệ thống kết nối tốt dù có thể cách trung tâm 20 - 30km, dịch vụ về thương mại, y tế, giáo dục phải sẵn sàng và đầy đủ.
Sự gắn kết cộng đồng cũng phải mạnh hơn, được củng cố thông qua các không gian và hoạt động kết nối cộng đồng. Từ đó, nâng cao nhận thức, sự tự hào và gắn bó của mỗi người dân đối với Hà Nội, hình thành ý thức gìn giữ, xây dựng và phấn đấu vì sự phát triển chung của thành phố. Thủ đô không thể phát triển và vươn mình mạnh mẽ nếu thiếu đi sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng.
Nhờ đó, thu hút cộng đồng cư dân quốc tế đến với Hà Nội, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa Thủ đô trở thành trung tâm giao lưu văn hóa - kinh tế sánh vai với các thủ đô khác trên thế giới.
Ngoài ra, phải bảo tồn được văn hóa, di sản của Hà Nội, trong đó xây dựng những quy chuẩn về con người Hà Nội, phù hợp với đô thị mới văn minh, hiện đại. Những yêu cầu này đòi hỏi phải đề cao tính nhân văn, giá trị của Hà Nội phải gắn với hình ảnh con người Thủ đô. Thủ đô cần phải thiết kế những dự án, xây dựng những chương trình, trong đó lấy con người làm trung tâm, lấy doanh nghiệp làm động lực phát triển, lấy vẻ đẹp của Thủ đô làm chuẩn mực để phát triển, kiến tạo Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, phát triển và đại diện cho nền văn minh mới của Việt Nam.
Tóm lại, cần có những chính sách liên quan đến thu nhập, việc làm, thu hút người tài, an sinh xã hội... được xây dựng và triển khai một cách đồng bộ, thỏa đáng, làm sao để phúc lợi của Hà Nội đứng đầu cả nước, thậm chí cạnh tranh với các thành phố hàng đầu của Đông Nam Á, châu Á và thế giới.
Vẻ đẹp của một đất nước thể hiện đầu tiên ở Thủ đô, và cần có những chính sách đặc thù hơn cho Thủ đô.





Hà Nội phải thực sự trở thành một thành phố hạnh phúc, không chỉ đẹp mà còn đáng sống. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)
- Hà Nội xác định chiến lược phát triển xanh, bền vững với các hành lang xanh vành đai xanh, cải thiện hệ thống công viên cây xanh, bảo tồn hệ thống sông hồ - mặt nước, xây dựng mô hình “làng trong phố - phố trong làng”. Định hướng này sẽ ảnh hưởng thế nào không chỉ tới chất lượng cuộc sống của người dân mà cả sức cạnh tranh dài hạn của thành phố?
PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng: Các thành phố hiện nay không chỉ cạnh tranh về sản xuất vật chất, mà hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn về ESG, bảo vệ môi trường, phát thải ròng. Cho nên mục tiêu xây dựng một Hà Nội xanh - sạch - đẹp là hướng đi phù hợp với yêu cầu của thời đại.
Hà Nội có nhiều cây xanh, nhiều hồ nước đẹp, các dòng sông lớn, công viên, khu vui chơi giải trí xanh, khu đô thị xanh, tòa nhà xanh… Vì vậy, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để trở thành bức tranh xanh và đẹp bậc nhất cả nước. Chúng ta cần phải lựa chọn được những cây xanh tốt, quy hoạch những vùng trồng cây xanh, kiến tạo những công viên, vườn hoa được đánh giá là đẹp nhất, đẳng cấp nhất thế giới.
Hà Nội hiện có 4 đột phá, gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực và môi trường. Trong đó tôi rất kỳ vọng vào sự đột phá của Hà Nội trong vấn đề xử lý môi trường. Chúng ta cần áp dụng những công nghệ mới, có những phương thức quản lý phát thải mới, làm cho Hà Nội trong 5 năm tới sẽ là một bức tranh xanh, trong lành bậc nhất Việt Nam. Những vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước, rác thải, ô nhiễm sóng điện từ… phải được xử lý triệt để, có kế hoạch đồng bộ, lộ trình triển khai rõ ràng, hướng đến kết quả tốt nhất. Có như vậy, mục tiêu 100 năm đã đề ra mới thỏa đáng, không làm lãng phí thời gian, vật chất, tài sản và lòng tin của nhân dân.
Hà Nội phải làm mạnh, cương quyết, đổi mới thực sự, lột xác thay mình, trở thành một Hà Nội thanh lịch, đẹp đẽ, văn minh, hạnh phúc.
Xin cảm ơn GS. TS. Hoàng Văn Cường và PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng vì những chia sẻ tâm huyết, những góc nhìn thẳng thắn về đường hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Từ tầm nhìn 100 năm đã được xác lập, tin tưởng rằng Thủ đô Hà Nội sẽ tạo ra một bước tiến mang tính lịch sử, khẳng định bản lĩnh tiên phong đột phá, vai trò dẫn dắt và khát vọng vươn tầm khu vực, quốc tế; xứng đáng là trái tim của cả nước, là biểu tượng của một Việt Nam hùng cường, văn minh và hiện đại trong kỷ nguyên mới.
Từ ngày 12/3 đến ngày 23/3, TP. Hà Nội tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có thể đóng góp ý kiến đối với các nội dung trọng tâm của Quy hoạch; định hướng phát triển không gian; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật cùng các ý kiến khác.
Phiếu lấy ý kiến trực tuyến, bản vẽ cùng các hồ sơ pháp lý khác được cung cấp tại Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Hà Nội.