"Thượng phương bảo kiếm" và "tạm ứng niềm tin"

"Thượng phương bảo kiếm" và "tạm ứng niềm tin"

Thứ Sáu, 24/04/2026 - 07:04

Mọi chiến lược vĩ đại sẽ chỉ là những nét vẽ trên mây nếu không có những con người dám bước đi trên mặt đất. Luật Thủ đô trao quyền năng lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu nghiệt ngã về trách nhiệm…

Chiều qua (23.4), Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Đó không chỉ là một thủ tục nghị trường, không chỉ là một văn bản quy phạm pháp luật với những điều khoản kỹ thuật; đó là một sự ký thác thiêng liêng, là thanh "thượng phương bảo kiếm" về thể chế, và cao hơn cả, đó là một sự "tạm ứng niềm tin" mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước dành cho Hà Nội

Trong suốt quá trình thai nghén và hoàn thiện đạo luật này, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn là người vô cùng quan tâm tâm sâu sát:"Sửa đổi Luật Thủ đô không phải là việc trao cho Hà Nội một cơ chế ưu tiên riêng lẻ, mà là bước đi chiến lược để tạo lập thể chế vượt trội, giúp Thủ đô giải phóng mọi nguồn lực, thực sự trở thành đầu tàu kéo cả nước vươn mình trong kỷ nguyên mới."

Chỉ với định hướng này, ta đã thấy rõ một triết lý quản trị tầm cao: Hà Nội không thể phát triển đột phá trong chiếc "áo" cơ chế chật hẹp của một đơn vị hành chính thông thường (dù đã là đặc biệt). Thủ đô là nơi tập trung quyền lực chính trị, nhưng đồng thời phải là nơi hội tụ tinh hoa trí tuệ và nguồn năng lượng kinh tế mạnh mẽ nhất. Luật Thủ đô chính là "chìa khóa" mở ra cánh cửa thể chế, cho phép Hà Nội thực hiện những mô hình quản trị chưa từng có tiền lệ, bứt phá khỏi những định mức thông thường để hóa giải những bài toán khó trong sự phát triển, hình thành một siêu đô thị.

Đó là sự tin cậy tuyệt đối của Trung ương vào bản lĩnh "tự trị, tự chủ" của Hà Nội để kiến tạo những giá trị mới cho quốc gia.

Nhìn vào gần 200 thẩm quyền vượt trội được trao gửi, chúng ta thấy rõ một sự quyết liệt của Trung ương nhằm tháo cũi sổ lồng cho "con rồng" Thủ đô. Luật Thủ đô chính là thanh "thượng phương bảo kiếm" để Hà Nội thực sự dám nghĩ, dám làm và dám bứt phá. Khái niệm "thượng phương bảo kiếm" ở đây chính là quyền năng thể chế – công cụ sắc bén nhất để chặt đứt những xiềng xích của thủ tục hành chính và những rào cản chồng chéo vốn đã làm nghẽn mạch phát triển bấy lâu nay.

Tuy nhiên, quyền năng càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Cá nhân tôi chưa thích gọi sự giao phó này là "đặt trọn niềm tin" mà nên coi đó là khoản "tạm ứng niềm tin". Tạm ứng thì phải trả. Nhưng khoản tạm ứng này không thể hoàn trả bằng những bản báo cáo thành tích bóng bẩy, mà phải bằng sự thay đổi diện mạo thực tế: Là những đô thị sáng tạo và đáng sống, những dòng sông, mặt hồ xanh lại; những khu chung cư cũ được hồi sinh… và một bộ máy công vụ thực sự vì dân. Hà Nội cần hiểu rằng, mình nhận niềm tin để "kiến tạo" chứ không chỉ để "hưởng quyền". Sức mạnh pháp lý phải được chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa bằng sự bứt phá trong tăng trưởng và niềm tin trong lòng dân.

Không phải ngẫu nhiên Luật Thủ đô được sửa đổi cùng lúc với việc xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Nếu Luật Thủ đô là "thanh bảo kiếm" về mặt thể chế, thì Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm chính là bản đồ hành trình. Luật Thủ đô đóng vai trò là căn cứ pháp lý tối ưu, là mệnh lệnh để hiện thực hóa một không gian phát triển mới; nơi quy mô một siêu đô thị với 20 triệu dân hiện đại nhưng vẫn giữ được linh hồn của một "Thành phố vì Hòa bình" mà Quy hoạch đã đề ra.

Trong sự tương hỗ giữa Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, chúng ta thấy hình hài của Hà Nội tương lai là một cơ thể sống thống nhất với 9 cực tăng trưởng động lực, có cấu trúc chuyển từ tĩnh sang động và mở. Từ cực trung tâm bảo tồn di sản đến các thành phố phía Bắc, phía Tây… – nơi ngự trị của công nghệ và đổi mới sáng tạo – tất cả được kết nối bằng hệ thống "mạch máu" hạ tầng số và giao thông hiện đại. Hà Nội sẽ vươn mình trở thành một đô thị thông minh, sáng tạo nhưng phải giữ được linh hồn của một "đô thị vị nhân sinh", một không gian xanh bền vững, nơi mỗi nhịp thở hiện đại hòa quyện với giá trị nhân văn và bản sắc ngàn năm văn hiến.

À nhưng! Trước khi chạm tới những giấc mơ dài hạn về một thành phố đa cực, năng động, Hà Nội còn phải quyết liệt tháo gỡ những "cơn đau" hiện hữu. Luật Thủ đô phải là chìa khóa mở ra các dự án nhà ở xã hội, thúc đẩy cải tạo chung cư cũ đã xuống cấp từ lâu, hóa giải bài toán ùn tắc, ô nhiễm và ngập lụt đang bủa vây. Xa hơn một chút, đó là lộ trình phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo… Những điểm đột phá này không thể nằm trên giấy, chúng phải là những công trình, những tuyến metro, những không gian sáng tạo làm thay đổi diện mạo Thủ đô từng ngày.

Hành trình vươn mình của Hà Nội không trải đầy hoa hồng mà còn đầy rẫy những "nút thắt", những thử thách nghiệt ngã.

Mọi chiến lược vĩ đại sẽ chỉ là những nét vẽ trên mây nếu không có những con người dám bước đi trên mặt đất. Luật Thủ đô trao quyền năng lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu khắc nghiệt về trách nhiệm.

Đã lâu quá rồi, chúng ta có một bộ máy phần nhiều là những nhân sự "tròn vai". Giờ đây, chúng ta cần những "người thắp lửa" từ cấp Thành phố đến xã phường. Đội ngũ cán bộ phải dám bước ra khỏi vùng an toàn, dũng cảm thí điểm cái mới, lấy sự hài lòng của dân, sự phát triển của Thành phố làm thước đo cho phẩm giá công vụ. Chính quyền phục vụ phải được xây dựng bằng những con người đủ tâm, đủ tầm và biết thương dân. Mỗi điều khoản của Luật phải được thấm đẫm hơi thở cuộc sống, chạm đến từng số phận mỗi công dân Thủ đô.

Cùng đất nước, Hà Nội đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Luật Thủ đô hôm nay chính là lời cam kết của thế hệ chúng ta với lịch sử. Đó là niềm tin về một đô thị tương lai đầy rạng rỡ hiện đại nhưng biết lấy phát triển để bảo tồn; biết vị nhân sinh và phải là Thủ đô của hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top