Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Thương ta, thương những mái nhà

Thương ta, thương những mái nhà

Ta luôn cần một mái nhà để trở về. Một lẽ đương nhiên, mái nhà ấy phải là mái ấm. Mái ấm làm nên hồn vía nếp nhà với bao yêu thương, che chở. Đôi khi, cũng trộm nghĩ thầm, có bao nhiêu mái nhà đúng nghĩa là mái ấm.
06:09, 19/07/2022

Những căn nhà rộng thênh thang, sớm tối chỉ toàn giúp việc, quản gia trông nom chăm sóc… thì có phải không? Những phòng trọ ẩm thấp, ngột ngạt nhưng sớm tối ríu rít mưu sinh, xúc cảm… thì có phải không?

Tôi từng chuyển nhiều nơi ở, từ thời sinh viên trọ học tới khi đã có gia đình, và điều quan trọng, quý giá nhất đó là tôi vẫn luôn cảm thấy những nơi chốn ấy mang hồn vía của một mái nhà. Căn phòng trọ nho nhỏ, ở chung với cậu bạn suốt ngày đàn hát, tính tình lạc quan, gắn bó tới tận bây giờ. Căn phòng ký túc xá bốn anh em ở bốn miền quê, mỗi người một tính, đôi khi va chạm chút mà vẫn gắn bó, sớt chia. Căn phòng ký túc xá nhìn ra một tán cây bàng trong khuôn viên khoa. Chỉ một tán cây cũng khiến tôi cảm giác rằng, chỉ cần ngắm nghía mỗi ngày là từ đó túa ra bao nhiêu ý nghĩ, liên tưởng. Tôi đã kể lại từng câu chuyện đó bằng thơ, với mọi người: “Trước cửa phòng tôi có một cây bàng/ Những chiếc lá sâu nhiều hơn lá nõn/ Những chiếc lá sâu không hẳn vì thiếu sáng/ Mà mỗi ngày dần thiếu tiếng chim kêu…”.

Khi chúng tôi gặp được những mái nhà mà thẳm sâu cảm nhận được đó như tổ ấm, thì còn niềm hạnh phúc nào hơn. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)

Sau này, với những căn nhà thuê ở phố nhà binh Lý Nam Đế, vẫn chung cảm giác gần gũi thế, dù không có sự sở hữu. Từ căn phòng tầng bốn có ô cửa đối diện phòng tôi làm việc ở cơ quan, cách nhau khoảng không chỉ vài ba mét, mỗi ngày cô con gái bé xíu đều đưa tay lên vẫy vẫy: “Bố ơi! Bố đâu rồi?”, “Bố ơi! Bố về ăn cơm”. Dọc hành lang cũ kỹ, hơi ẩm, là những chậu cây bốn mùa xanh tốt. Người hàng xóm tốt bụng, chăm chỉ luôn chăm sóc cẩn thận, không chỉ cây nhà mình mà cả các nhà chung quanh. Hình ảnh mỗi sớm mai và tối muộn luôn là người đàn ông tóc điểm bạc, tận tụy tỉa tót, vun xới cho những mầm xanh, cành lá được vươn lên trong không gian có phần chật chội.

Vẫn nhớ những ngày đầu tiên chuyển về căn nhà ấy, hàng xóm sang chào, vân vi đặt vấn đề xin gửi nhờ đồ đạc để sửa nhà. Từ bấy thành ra thân quen, tới mức nhà này được “tín nhiệm” giữ luôn bộ chìa khóa cho nhà kia, thậm chí còn thay nhau giải quyết công việc của hàng xóm khi bên kia đi vắng. Những bữa cơm chung, những ấm trà khuya muộn, những tâm sự ắp đầy chia sớt sang nhau. Mọi thứ thân thuộc, bình yên tới mức ta mặc nhiên coi đó như một gia đình, ta mặc định không bao giờ có sự thay đổi nào xen lẫn được. Ngay cả khi chúng tôi rời căn nhà ấy vì chủ nhà cần bán đi, xuống thuê ở tầng một, hàng xóm tầng bốn vẫn đi đi về về, ăn chung những bữa cơm, tặng hoa vào những ngày quan trọng…

Chúng tôi yêu khu phố bình lặng này, như chính mái nhà thật sự của mình đã nằm lọt thỏm vào trong đó. Sáng sớm, chợ cóc vỉa hè mọi thứ xanh tươi, mơn mởn, rộn ràng. Những người bán hàng mãi Sơn Tây, Hòa Bình đều tụ về đây, bán ngô, khoai, sắn, bầu bí, gạo, rau, gà, vịt… hệt phiên chợ quê. Chỉ khác chỗ gọn ghẽ hơn, chóng vánh hơn, quá nửa buổi sáng là sạch bách. Người bán hàng nhớ từng gia đình, từng bếp ăn, sở thích. Nhà này hay nấu món này. Nhà kia thường thích món kia. Đôi khi, củ măng trái mùa, ngọn sắn muối chua, mớ rau tập tàng được những bà mẹ quê hái từ chiều hôm trước… người bán hàng cũng gói ghém theo, mang xuống phố, dúi cho vài nhà trong khu mà nết ăn nết ở họ đã thuộc làu làu.

Chợ cóc có cậu bán hàng tên Thuận, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, mỗi buổi chợ thi thoảng lại thấy vắng mặt, bởi loáng cái cậu đã tạt vào nhà nọ nhà kia làm gà làm vịt, còn cô vợ hiền lành sẽ đứng bán gạo, bán rau. Những ngày trái gió trở trời, vợ chồng Thuận mang theo cả tía tô, ngải cứu, trầu không, chanh đào… hái ở vườn nhà cho bà con khu phố, nhà nào có người cảm sốt vì đổi mùa. Không đơn thuần là mối quan hệ giữa người bán, người mua nữa, tình cảm thân thuộc như gia đình, lối xóm. Lâu nay, tôi luôn nghĩ những người như vợ chồng Thuận đã thuộc về một phần phố nhỏ. Dáng dấp họ trong từng con ngõ, rẽ vào từng nhà, treo mớ rau, cân khoai lên cửa… mới thật tự nhiên, mộc mạc nhường nào.

Chẳng riêng tôi, mà ai biết thương những mái nhà, tất sẽ có sự gần gũi thật tự nhiên, thành thật. 

Nhiều người thường đặt câu hỏi cho chúng tôi khi có ý định mua nhà: Tại sao nhất thiết cứ phải là khu phố ấy, con ngõ ấy, ở đâu quen đó thôi mà? Thì quả đúng là như vậy, và thực ra cũng chẳng có gì là nhất thiết cả, nhưng bởi lẽ trước đó rất lâu, chúng tôi đã thầm thương mến những mái nhà. Khi chúng tôi gặp được những mái nhà mà thẳm sâu cảm nhận được đó như tổ ấm, thì còn niềm hạnh phúc nào hơn. Quẩn quanh mãi, chúng tôi lại trở về gần với mái ấm xưa. Một căn nhà gần nhà trọ cũ. Thế là vẫn người hàng xóm tận tụy với từng chậu cây, nâng niu từng nụ hoa vừa hé. Bên này, vẫn bóng dáng người anh ngày nào còn đi sớm về khuya, đồng cảm với nhau qua bao câu chuyện miên man kỷ niệm. Thực ra, anh và các con đã chuyển sang căn nhà mới khang trang, rộng rãi. Ấy vậy mà tôi vẫn như gặp bóng anh về khuya. Ấm trà pha ra, vẫn nghĩ một ngày nào đó có anh cùng thưởng thức. Mọi thứ không đơn thuần chỉ là sự lựa chọn đầy hữu ý. Phải từ cơ duyên đặc biệt lắm thì ta mới quay về nơi chốn khi xưa. Nhất là giữa phố thị ồn ào, náo nhiệt, mọi thứ cứ như guồng quay khổng lồ cuốn ta vào mớ bòng bong lo toan, lượm lặt.

Nhớ lần cô bé hàng xóm khóc vì bị trộm lấy mất chiếc xe đạp, ngay hôm sau các ông, các bác đã lụi cụi lắp thêm một cánh cửa chung, đánh cho mỗi nhà một chìa khóa. Nhớ những chiều mưa giông, đi làm về ướt như chuột lột, hàng xóm đã thu gom hết đồ ngoài dây phơi gấp thật gọn gàng mang sang gửi trả. Nhớ những chiều muộn mùi thức ăn thoảng ra hành lang. Biết nhà này đang kho cá. Biết nhà kia đang nướng thịt. Tiếng khoan tiếng nhặt rộn ràng. Bây giờ, ở những khu đô thị mới, trong những căn hộ tinh tươm tiện nghi như khách sạn, có khi chẳng cần biết hàng xóm là ai, và đương nhiên làm sao biết được những sáng, những chiều người ta đang làm gì. Đó là văn minh, mà cũng chất chứa những phần xa cách. Không thể nói là đúng hay sai, nên hay không, nhưng nhạy cảm vẫn chạm vào sự trống vắng khó lý giải.

Biết chúng tôi vẫn lựa chọn khu phố ấy, cạnh những con người ấy, mẹ tôi thật mừng vui. Lâu nay bà luôn thăm hỏi bà nọ, ông kia có khỏe không, những đứa cháu lai Tây bên nhà hàng xóm lâu nay có về thăm ông bà, chú Thuận còn đi bán rau không, vợ đã sinh thêm con hay chưa… Cứ như thể khu phố này, cái chợ đó, cả những người xa lạ đâu đâu tụ về đều thuộc về một phần cuộc sống của bà. Chẳng riêng tôi, mà ai biết thương những mái nhà, tất sẽ có sự gần gũi thật tự nhiên, thành thật. Thương ta, thương những mái nhà gom góp bao nỗi niềm, nỗ lực, đắp xây. Thương cuộc sống cứ bộn bề, hối hả, mà lắm khi thất thểu nhận ra cố gắng quá cũng chẳng để làm gì. Sóc nâu vẫn đùa nghịch trên từng mái nhà phố cổ. Trên nóc lô cốt xưa giờ toàn những chậu cây đơm nhánh, đơm hoa. Đã có bao người ra đi, bao người trở lại, chỉ mái nhà mãi đó, trong tâm trí an nhiên, khắc khoải muốn quay về./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP