Từ khung quy hoạch đến năng lực thực thi
TP.HCM đang bước vào một chu kỳ phát triển mới khi không gian đô thị được mở rộng, đồng thời thành phố xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Tại Diễn đàn "Siêu đô thị, siêu cơ hội" do Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị - The LEADER tổ chức, vấn đề quy hoạch được đặt trong mối quan hệ với thể chế, năng lực thực thi và yêu cầu tạo ra những động lực tăng trưởng mới.
Theo chuyên gia quy hoạch - KTS. Nguyễn Đỗ Dũng, cần nhìn nhận đúng vai trò của một đồ án quy hoạch. Ông cho rằng, quy hoạch trước hết có trách nhiệm tạo ra khung và định hướng phát triển. Nhưng để hiện thực hóa được định hướng đó, còn cần rất nhiều nỗ lực.
"Điều quan trọng là phải nhìn vào toàn bộ quy trình và bộ máy để vận hành, hiện thực hóa đồ án, thay vì chỉ tập trung vào bản thân đồ án quy hoạch. Khi đã có một khung phát triển và định hướng chung, vấn đề được đặt ra là làm thế nào để đưa những định hướng đó vào thực tế", KTS. Nguyễn Đỗ Dũng đặt vấn đề.

KTS. Nguyễn Đỗ Dũng – Tổng Giám đốc Công ty tư vấn quốc tế Encity.
Cùng quan điểm về yêu cầu hiện thực hóa những cơ hội đang mở ra, PGS. TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, trước hết cần làm rõ thực chất những cơ hội và lợi thế của TP.HCM mới. "Nếu chỉ nói chung chung về tiềm năng thì việc thiết kế chính sách sẽ khó sát với nhu cầu thực tế và có thể gây lãng phí cơ hội, lãng phí tiềm năng", chuyên gia nhìn nhận. Theo ông, đây là một bài học đối với quá trình phát triển của Việt Nam khi nhiều cơ hội và tài nguyên chưa được khai thác tương xứng.
Trong bối cảnh mới, PGS. TS. Trần Đình Thiên cho rằng, TP.HCM đang có cơ hội lớn khi được tổ hợp từ ba địa phương, ba trung tâm phát triển quan trọng. Cơ hội này đồng thời gắn với sự chuyển động mạnh của thời đại. Từ đó, vấn đề được đặt ra là năng lực thực thi phải tương xứng với quy mô của cơ hội.

PGS. TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam
Mở rộng không gian, mở rộng cơ hội tăng trưởng
Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên, lợi thế về quy mô sau khi không gian được mở rộng của TP.HCM trong giai đoạn mới không chỉ là câu chuyện "to gấp ba lần TP.HCM cũ", mà quan trọng hơn là cấu trúc của không gian mới có sự thay đổi. "Trước đây kinh tế của TP.HCM có một số ngành ở tầm thấp hơn, trong khi định hướng mới bao gồm nhiều ngành ở tầm cao hơn. Cấu trúc ngành và số lượng ngành cũng thay đổi. Điều đó thúc đẩy TP.HCM trở thành tọa độ hội tụ năng lực", PGS. TS. Trần Đình Thiên nhận định.
Ngoài những năng lực hiện có, PGS. TS. Trần Đình Thiên cho rằng, TP.HCM cần tạo ra những năng lực mới để giải quyết những bài toán phát triển đang đặt ra. "Những vấn đề mà TP.HCM phải đối mặt trong tương lai sẽ có tính chất và trình độ khác, đòi hỏi những điều kiện và năng lực khác", ông nói đồng thời nhấn mạnh, thành phố phải trở thành trung tâm nâng cao năng lực, trong đó có năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Ngoài ra, không gian mở ra cũng là một loại năng lực. Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên, không gian biển mở ra cho TP.HCM không ít cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt thành phố trước những thách thức mới. Trong đó, câu chuyện cảng trung chuyển quốc tế được nhìn nhận trong mối liên hệ với quá trình hội nhập quốc tế.
GS. TS. Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam cũng cho rằng, TP.HCM sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, điều đáng nói không phải chỉ là những con số mà quan trọng hơn là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu một không gian phát triển có khả năng hội tụ đồng thời nhiều lợi thế chiến lược: Trung tâm công nghiệp và sản xuất công nghệ cao, cảng biển nước sâu, hệ thống logistics quốc tế, trung tâm tài chính – dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là nền tảng để TP.HCM trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế của toàn khu vực phía Nam, đồng thời từng bước khẳng định vị thế cạnh tranh với các siêu đô thị hàng đầu châu Á.
Bên cạnh đó, theo chuyên gia, các cơ chế mới đang được xây dựng, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua cùng với các chính sách đột phá, sẽ tạo ra không gian thể chế để TP.HCM chuyển từ tư duy "đô thị lớn" sang tư duy "siêu đô thị toàn cầu"; từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ tăng trưởng dựa vào đất đai và lao động giá rẻ sang tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, dữ liệu và chất lượng sống./.