Trục cảnh quan sông Hồng: Tầm nhìn thế kỷ và bản lĩnh kiến tạo Thủ đô

Trục cảnh quan sông Hồng: Tầm nhìn thế kỷ và bản lĩnh kiến tạo Thủ đô

Thứ Tư, 08/04/2026 - 08:06

Chúng ta đang vẽ bức tranh cho một trăm năm tới, cho một nghìn năm sau. Đừng để hậu thế phải nhìn vào dòng sông Hồng mà nuối tiếc về một cơ hội bị bỏ lỡ hoặc một sai lầm không thể cứu vãn do sự thiếu tầm nhìn hay lòng tham ngắn hạn.

❃ ❃ ❃

Hà Nội không thể thiếu sông Hồng. Trong dòng chảy ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội, sông Hồng không chỉ là một thực thể địa lý, mà là mạch nguồn sinh khí, là chứng nhân của những thăng trầm lịch sử. Và rộng hơn, trong tâm thức của người Việt, sông Hồng là "dòng sông Mẹ", là nguồn cơn của nền văn minh lúa nước đỏ nặng phù sa. Từ thuở Lý Thái Tổ chọn vùng đất "rồng cuộn hổ ngồi" để định đô, dựng nghiệp muôn đời, con sông ấy đã bao bọc lấy kinh thành như một dải lụa mềm đầy quyến rũ nhưng cũng đầy quyền uy.

Thế nhưng, suốt nhiều thập kỷ qua, chúng ta dường như đã quay lưng lại với dòng sông. Hà Nội phát triển theo lối "đô thị hướng tâm", nén chặt lấy khu phố cổ, phố cũ và rồi phình to ra những vùng ngoại vi khô khốc, bỏ mặc dòng sông Hồng "cô đơn" chảy giữa lòng thành phố như một khoảng lặng bị lãng quên, một vùng "ngoại biên" của sự phát triển với những "xóm đê" tự phát và những xóm chài lênh đênh.

Chính vì thế, chủ trương đầu tư cải tạo trục cảnh quan sông Hồng để trở thành tâm điểm, biểu tượng của Hà Nội trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm không chỉ là một chủ trương đúng đắn về mặt kỹ thuật, mà còn là một sự trở về với định mệnh phát triển. Đó là lời giải cho bài toán tầm vóc của một Thủ đô trong thế kỷ 21: Một siêu thành phố (Mega city) không chỉ sống nhờ di sản, mà phải sống cùng dòng chảy thời đại và lấy phát triển để bảo tồn. Quy hoạch này phải được hiểu là việc "xoay trục" cả một nền đô thị, đưa sông Hồng trở thành trung tâm của mỹ quan và thịnh vượng.

Câu chuyện về một thành phố bên sông không phải là một ý tưởng mới mẻ. Ngót nghét gần hai thập kỷ trước, vào năm 2007, khi chúng ta mời tư vấn Hàn Quốc phác thảo diện mạo mới cho hai bên bờ sông Hồng. Khi ấy, giấc mơ về một "kỳ tích sông Hàn" trên đất Thăng Long đã khiến bao người nức lòng. Nhưng rồi, gần hai thập kỷ trôi qua, dự án ấy vẫn nằm lại trong những tập hồ sơ phủ bụi thời gian.

Cá nhân tôi lại muốn nhìn nhận sự chậm trễ ấy ở góc độ tích cực. Có lẽ là một "khoảng lặng cần thiết" để chúng ta nhận ra rằng: Không thể bê nguyên si mô hình của Seoul hay Paris đặt vào Hà Nội. Sông Hồng có cá tính riêng, có chế độ thủy văn cực kỳ phức tạp và một nền tảng văn hóa không thể trộn lẫn. Câu chuyện 20 năm trước là bài học về sự sốt sắng nhưng thiếu chiều sâu trong việc thấu hiểu "tính cách" của dòng sông. Giờ đây, khi khởi động lại, chúng ta mang theo hành trang là sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của những người đã đi qua nhiều thăng trầm, hiểu rằng quy hoạch phải bắt đầu từ dòng sông chứ không phải chỉ từ những tòa cao ốc trên bờ.

Nhìn lại để thấy rằng, việc tái thiết trục cảnh quan sông Hồng là một chủ trương hết sức đúng đắn và cấp thiết. Nhưng, tại sao lại phải là 100 năm, thậm chí ngàn năm? Bởi quy hoạch sông Hồng không phải là câu chuyện của một nhiệm kỳ, mà là sự sắp đặt lại diện mạo Thủ đô, một việc làm không có chỗ cho sự sai lầm.

Dự án này mang ý nghĩa đa tầng, từ kinh tế đến xã hội và cảnh quan. Về kinh tế, trục cảnh quan này chính là "mỏ vàng" chưa được khai phá. Khi dòng sông trở thành mặt tiền, giá trị địa kinh tế và bất động sản không chỉ tăng theo cấp số nhân mà còn tạo ra một hệ sinh thái kinh tế dịch vụ, du lịch từ đường thủy đến kinh tế đêm sôi động. Đây là cách để Hà Nội thoát khỏi tư duy "kinh tế vỉa hè", để vươn tới "kinh tế dòng sông" tầm cỡ thế giới. Một trục đại lộ ven sông không chỉ là đường giao thông, nó là một "hành lang giá trị gia tăng" kết nối chuỗi đô thị từ Sơn Tây xuống tới phía nam và xuôi về biển…

Về xã hội: Đây là cuộc đại phẫu thuật để tái cấu trúc đô thị. Những khu vực dân cư tự phát, hạ tầng xập xệ hai bên bờ sẽ được thay thế bằng những không gian sống văn minh. Nó hóa giải áp lực đè nặng lên khu vực nội đô lịch sử, tạo ra một sự cân bằng mới giữa hai bờ tả - hữu. Một Hà Nội "văn hiến - văn minh - hiện đại" không thể tồn tại nếu ngay giữa lòng nó vẫn còn những khu "ổ chuột" ven sông đầy rủi ro về môi trường và an ninh.

Còn về văn hóa và cảnh quan: "Sông Hồng mới" sẽ sẽ là "trái tim xanh", là không gian kết nối quá khứ tới tương lai, nơi mà các giá trị tinh thần được bảo tồn và phát huy trong một diện mạo đô thị tầm cỡ quốc tế. Đó sẽ là sợi dây kết nối các làng nghề, đình đài, miếu mạo - những lát cắt văn hóa tầng tầng lớp lớp. Cải tạo trục cảnh quan này chính là tạo ra một "bảo tàng sống" trải dài hàng chục cây số. Tầm nhìn 100 năm đòi hỏi chúng ta phải kiến tạo một không gian mà ở đó, con người có thể chạm tay vào thiên nhiên ngay giữa lòng đô thị nén, nơi tiếng chuông chùa hòa cùng nhịp sống hiện đại của những đại lộ thênh thang…

Trục cảnh quan sông Hồng: Tầm nhìn thế kỷ và bản lĩnh kiến tạo Thủ đô- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP. Hà Nội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Những ngày này, Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm nói chung và Quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng nói riêng đang trở thành mối quan tâm đặc biệt của người Hà Nội. Vui mừng, tin tưởng cũng có mà băn khoăn cũng nhiều. Về cá nhân mình, tôi cũng có cả hai tâm trạng ấy.

Tin tưởng và kỳ vọng thì đã nói ở trên rồi. Còn băn khoăn thì sao?

Một dự án mang tầm vóc quốc tế không thể xây dựng trên sự bất an của lòng dân. Để triển khai trục cảnh quan này, hàng trăm nghìn người dân sẽ phải rời bỏ nơi cha ông họ đã bám trụ bao đời. Đó là một sự hy sinh to lớn cho đại cuộc. Hà Nội cần phải tỉnh táo và nhân văn. Bài học nhãn tiền từ Thủ Thiêm hay nhiều nơi khác vẫn còn đó như một lời nhắc nhở. Việc di dời không chỉ là đền bù bằng tiền hay những căn hộ tái định cư. Nó còn phải là một quá trình "tái định cư tâm hồn" và sinh kế.

Dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng phải được xây dựng dựa trên sự đồng thuận xã hội cao nhất. Chúng ta cần một cơ chế để người dân được tham gia vào quá trình quy hoạch và phát triển; để họ thấy được tương lai của chính họ trong những bản vẽ lung linh đó. Đừng để dự án biến thành sân chơi riêng của các nhà đầu tư bất động sản, còn người dân thì bị đẩy ra lề, nhìn về phía dòng sông vốn là của họ với ánh mắt xa lạ và cay đắng.

Nhìn vào danh sách các nhà đầu tư từng hăm hở vào cuộc rồi âm thầm rút lui khỏi liên danh dự án, chúng ta cũng thấy những băn khoăn. Tại sao họ rút? Vì thủ tục hành chính rườm rà? Vì cơ chế hợp tác công tư (PPP) chưa đủ minh bạch? Hay vì họ nhận ra rằng "miếng bánh" này quá khó nuốt khi không có những đặc quyền phi lý?

Để dự án thực sự thành công, chúng ta rất cần những nhà đầu tư chiến lược thực thụ, những người biết cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích nhà nước và lợi nhuận doanh nghiệp. Hà Nội cần những nhà đầu tư có tâm, có tầm và có nội lực thực sự – những "con sếu đầu đàn" không chỉ biết xây nhà để bán, mà biết kiến tạo không gian để đời. Chúng ta cũng cần phương thức hợp tác công tư hợp lý, nơi Nhà nước giữ vai trò cầm lái định hướng, còn tư nhân là động cơ vận hành hiệu quả. Hà Nội cần sàng lọc, tìm ra những đối tác thực sự xứng tầm với dự án thế kỷ này.

Rõ ràng, dù là chủ trương đúng đắn, nhưng để dự án đạt đến "tầm vóc trăm năm", chúng ta cần nhìn thẳng vào những hạn chế đang tồn tại: Nhiều năm qua, chúng ta tiếp cận sông Hồng theo kiểu "đoạn nào làm đoạn nấy", dẫn đến sự khập khiễng về cảnh quan và hạ tầng. Dự án cần một quy hoạch tổng thể đồng bộ, không bị chia cắt bởi địa giới hành chính đơn thuần. Thứ nữa, nếu chỉ tập trung xây đại lộ cho xe cơ giới mà quên đi hệ thống giao thông công cộng, đường đi bộ và giao thông thủy, dự án sẽ chỉ là một dải bê tông dài dằng dặc. Cảnh quan sông Hồng phải là nơi con người có thể tiếp cận dễ dàng nhất. Và, "nút thắt" nữa là những quy định cũ kỹ về đê điều đang bó buộc khả năng sáng tạo kiến trúc ven sông. Chúng ta cần những quy chuẩn mới, dựa trên công nghệ trị thủy hiện đại để giải phóng không gian sông Hồng cho mục đích phát triển.

Dân Hà Nội hay đùa về "vấn đề đầu tiên", ý là "tiền đâu"? Quả đúng là như thế! Làm thế nào để chúng ta có hàng chục tỷ USD triển khai dự án mà không quá làm gánh nặng cho ngân sách? Đây chính là lúc bản lĩnh của nhà quản trị được thử thách.

Cá nhân tôi cho rằng, việc đầu tiên ta nên làm là khai thác giá trị gia tăng từ đất. Nhà nước đầu tư hạ tầng giao thông và công viên, giá trị đất xung quanh sẽ tăng lên. Thông qua các công cụ thuế đất, phí hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại các điểm nút (TOD), chúng ta có thể thu lại nguồn vốn khổng lồ để tái đầu tư. Vẫn chưa đủ đâu, vậy thì phải phát hành trái phiếu đô thị sông Hồng, huy động vốn trực tiếp từ nhân dân và các tổ chức tài chính thông qua trái phiếu dài hạn cho các công trình hạ tầng trọng điểm. Chúng ta đã có Luật Thủ đô, đã có cơ chế đặc thù do Trung ương ủy quyền, nếu mạnh dạn thì sẽ làm được. Và bên cạnh việc cho phép nhà đầu tư khai thác một phần quỹ đất thương mại tại các vị trí đắc địa để đổi lấy hạ tầng công cộng; ta cũng có thể biến những vùng "bãi bồi" rộng lớn thành các khu chức năng kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo… Tuy nhiên, vấn đề vẫn phải là một "sự nghiệp" lâu dài, chứ không thể là một "deal" mang tính "ăn xổi ở thì".

Và nhớ nữa, trong cuộc chơi với thiên nhiên, sự kiêu ngạo sẽ luôn phải trả giá đắt. Sông Hồng không phải là một hồ nước tĩnh lặng để chúng ta tùy ý đóng cọc, đổ bê tông. Chế độ thủy văn của dòng sông này cực kỳ khắc nghiệt với mùa lũ hung dữ và mùa cạn trơ lòng. Việc triển khai không được phép vội vàng theo kiểu "chạy đua thành tích". Mọi công trình phải đặt yếu tố thủy lợi, đê điều và biến đổi khí hậu lên trên hết. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà hiện tượng thời tiết cực đoan không còn là lời cảnh báo xa xôi. Trục cảnh quan sông Hồng phải là một "đô thị thuận thiên", biết nhường chỗ cho dòng chảy. Đừng lặp lại sai lầm của một số đô thị trên thế giới khi cố gắng ngăn sông bằng những bức tường bê tông cao ngất, để rồi cuối cùng bị chính dòng sông ấy nhấn chìm. Theo cá nhân tôi, "quy hoạch trăm năm" của trục sông Hồng phải là quy hoạch của sự tái sinh và thích ứng.

Thật tình rằng, tôi không muốn nhìn thấy một sự lặp lại của một thành phố bên sông nào, dù kỳ vĩ và tuyệt vời đến mấy, ở sông Hồng, nơi bao bọc Thủ đô. Chúng ta cần cá tính và bản sắc. Kỷ nguyên mới, thế kỷ 21 là vậy! Tôi mong muốn, sẽ nhìn thấy và trải nghiệm ở trục cảnh quan sông Hồng, chẳng hạn, một hành lang nghệ thuật và sáng tạo ven sông; nơi tận dụng các bãi bồi tự nhiên để làm các không gian nghệ thuật, quảng trường ánh sáng, khu vực khởi nghiệp cho giới trẻ.

Hãy để sông Hồng là nơi nuôi dưỡng những ý tưởng mới, là "thung lũng Silicon" về văn hóa của Đông Nam Á. Tôi cũng ước mơ được trải nghiệm một lần "trong lòng Mẹ" với việc đắm mình trong không gian lễ hội tại các làng cổ, các lễ hội sông nước trong một tour du lịch "di sản sống" độc nhất vô nhị chỉ có ở trục sông Hồng…

Có thể nói rằng, trục cảnh quan sông Hồng không chỉ là một công trình xây dựng; nó là biểu tượng cho bản lĩnh của người Hà Nội hôm nay với lịch sử và trước tương lai. Chúng ta đang vẽ lại bức tranh cho một trăm năm tới, cho một nghìn năm sau. Đừng để hậu thế phải nhìn vào dòng sông Hồng mà nuối tiếc về một cơ hội bị bỏ lỡ hoặc một sai lầm không thể cứu vãn do sự thiếu tầm nhìn hay lòng tham ngắn hạn.

Hãy để dòng sông Hồng chở che cho những giấc mơ về một Thủ đô hưng cường, nơi mà mỗi người dân, từ người nghèo nhất ở "xóm đê" đến những nhà đầu tư tầm cỡ, đều cảm thấy mình thuộc về dòng chảy ấy. Đó chính là sự công bằng, là văn minh, và là giá trị vĩnh cửu của một tầm nhìn thế kỷ. 

Sông Hồng đang thức giấc, và Hà Nội phải sẵn sàng cho một tầm vóc mới./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top