tuổi thơ
Khi đất nở hoa là nhà ấm Tết
Đô thị & đời sốngTết vẫn cứ vậy mà về, Tết không của riêng ai, Tết là của chung, của tất thảy mọi người mang trong mình nòi giống Tiên Rồng. Là 50 năm, hay trăm năm nữa, thế kỷ này hay thiên niên kỷ khác, đất vẫn cứ nở hoa, nhà nhà vẫn ấm Tết.
Mùa mây xuống phố
Rea BlogCó thể dâu da xoan không phải là loài cây trong tâm thức chờ đợi của nhiều người, nhưng chắc chắn sẽ là loài cây của hoài niệm, của nhớ nhung về những năm tháng tuổi thơ yêu dấu.
“Ầu ơ…” cánh võng
Rea BlogCánh võng ấy, lời ru ấy theo ta đi suốt cuộc đời, lặn vào trong tâm thức để trên đường đời có lúc chênh chao, có lúc hẫng hụt, có lúc vô phương hướng thì nhịp võng ru ngày ấy cân bằng ta lại...
Nhân vật ấu thơ đi cùng tôi
Rea BlogCó bao nhân vật, bao người bạn đã từ trang sách bước ra theo tâm trí cùng ta đi mãi từ ấu thơ đến tận bây giờ. Có những lúc ngồi ngẫm thật lạ, sao những hình ảnh, câu chuyện ấy lại bám rễ trong ta lâu đến thế?
Một thoáng chợ quê
Đời sống cư dânNhững thứ quà quê mộc mạc, giản dị, khiêm nhường… là hình bóng quê nhà và là cả vùng trời ký ức tuổi thơ khiến ai đi xa cũng nhớ về...
Một cây sung nhỏ, một bờ ao con…
Rea BlogBờ ao con con với một cây sung nhỏ, bụi mây ríu rít tiếng chim non, lùm cây phèn đen chín rồi ăn vẫn còn vị chát… cuốn hút tuổi thơ một cách lạ lùng.
Cây gạo gù
Chuyện của nhà thơ Nguyễn Linh KhiếuTháng ba hoa của cây gạo gù đỏ rực một vòm trời quê. Mỗi lần qua đó mình cứ băn khoăn không biết cây gạo gù có trách lũ trẻ nghịch ngợm bọn mình ngày xưa thường hay trèo lên thân ''cụ'' nhảy tưng tưng và hét hò...
Đã tới tháng Ba, nào ta đi gieo vừng...
Chuyện của thầy Thanh CảnhMón muối vừng thần thánh thời thơ ấu của mẹ vẫn thơm ngon đến tận bây giờ. Tôi mê lắm, bởi nhai kỹ sẽ thấy béo bùi thơm nức ngon ngọt làm sao... "Tháng ba cày vỡ ruộng ra Hoa gạo rụng xuống thì ta gieo vừng...”
Khi sự trong lành bỏ ta ra đi
Chuyện của Lão TạCho đến một ngày, chim ngói hoàn toàn vắng bóng trên cánh đồng bãi quê tôi. Chúng bỏ đi hay biến mất, chỉ có trời mới biết. Trong tâm hồn của những đứa trẻ một thời gắn bó với thiên nhiên trong lành như tôi, luôn khắc khoải câu hỏi: "Bọn chim ngói từng là bạn của chúng tôi bỏ đi đâu?"...
Giá của một ký ức đẹp
Chuyện của Lão TạGiá của cái đẹp, giá của sự tử tế không thể và không nên định lượng bằng tiền, bằng vàng, bằng kim cương, bằng biệt thự, ô tô du thuyền đắt tiền… mà phải bằng tình yêu, lòng nhân ái, sự khoan dung, trách nhiệm xã hội vô điều kiện của mỗi thành viên trong cộng đồng.