Khi đất nở hoa là nhà ấm Tết
Má không sinh ra trên mảnh đất này. Ba cũng chẳng phải là chánh gốc thị dân. Chỉ là một thời tao loạn của cuộc chiến mấy mươi năm trước giúp họ hạnh ngộ trong một cái xóm bánh mì nằm trên đường Phan Thanh Giản ngày đó. Xóm nhỏ đón dân tứ chiếng quá giang một đoạn nhưng chừng ngoảnh lại đã là một đời. Từ hồi còn cái ru-mi-nê nước ngay đầu xóm, má chỉ là đứa con gái đương xuân mười sáu, cho đến bây giờ vặn cái vòi nước trong nhà mình, má đã hơn bảy mươi năm tuổi đời. Biến thiên thời cuộc khiến mấy câu chuyện của má cũng dặm dài như sự đổi thay của đất này. Những câu chuyện mà thỉnh thoảng đám con chúng tôi mới được nghe kể trong mấy bận má vui miệng, hoặc cũng có khi đó là lúc ký ức nhắc nhớ má sống lại một vùng thương tưởng.
Đất này ai cũng có cho riêng mình một câu chuyện, càng già câu chuyện lại càng đậm đà. Xóm nhỏ tôi ở nay không còn mang tên Phan Thanh Giản, đổi tên qua lại mấy lần thì mang tên chiến dịch huyền thoại Điện Biên Phủ, đoạn từ đầu bùng binh Ngã Bảy giao giữa các quận 10, 5, 3. Tuổi thơ tôi là quãng chân trần tắm mưa chạy rong từ xóm bánh mì Lưu Văn, dọc con đường, lên Ngã Bảy này để hòa chung với đám bạn xóm Bàn Cờ hay xóm Chợ Chiều. Cái tên Ngã Bảy kỳ thực đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ sống từ giai đoạn đất này được gọi Sài Gòn đến nay là TP.HCM. Hay như cái lò bánh mì Lưu Văn hồi đó, nay theo sự phát triển kinh tế của thành phố cũng đã trở thành thương hiệu lớn nước mình. Từ bánh mì, nay làm thêm bánh ngọt, bánh trung thu và cả những loại bánh Pháp, Mỹ, Ý, Hàn đều có cả.
Một quãng đời tôi lớn lên theo bao mùa nắng ấm phương Nam, nhìn những con đường quen thuộc, những xóm nhỏ quen chân và những con người quen mắt, nhìn miết thành ra một ngày chợt bất giác ngẩn ngơ bởi tự mình thấy sự thay đổi bất ngờ. Đó là từ trong âm thầm, từng chút một, đất và người xứ này đã vươn mình đến ngưỡng khởi nguyên mới. Kỳ thực, chưa bao giờ mấy người già sống trên đất này nghĩ được, 50 năm sau, thành phố nở ra những đô thị hào nhoáng. Từ bốn hướng, những đô thị mọc lên họp thành một siêu đô thị. Má vẫn cứ nói, theo cách của người đất này: “Nhìn mà hết hồn”.
Có bận chở má qua khu Thủ Thiêm thăm người bà con, tôi chọn đi qua mấy ngả đường trung tâm, qua cây cầu Ba Son mới xây, vào đường dẫn thênh thang của quận 2 cũ, nay thuộc TP. Thủ Đức. Người đàn bà đã thất thập có hơn 50 năm sống với đất này, và có lẽ cũng tròn trịa đâu đó 20 năm rồi má không rong ruổi với phố. Má cũng như bao bà má trên dải đất hình chữ S này, thanh tân sống với trái sáng và hỏa châu ì đùng. Chừng lập gia đình thì cứ bám víu vào câu chuyện cơm nước, chợ búa, chồng con. Loanh quanh đời mình dễ chừng chỉ con đường từ nhà đến chỗ làm, rồi đến chợ, hay đến trường rước con. Mấy bà má chỉ thuộc nằm lòng 3 con đường như vậy mà đi miên miết chân mình. Đến một ngày bạt gió heo may, thời gian nhuốm dâu bể lên mái tóc thì ngồi lẩn thẩn hiên nhà vui vầy cùng đám cháu gọi nội, kêu ngoại. Chỉ vậy thôi, nên chở má đi chơi là kỳ công năn nỉ.
Chiếc xe lướt qua phố lạ trên đất quen khiến bà già cứ chênh chao nỗi nhớ. Hình như đây là đường Hiền Vương cũ? Chỗ này là cái trường áo tím? Hồi đó khúc này có cái cà phê Văn khoa. Bây giờ thì đường đổi tên mới, 4 làn xe chạy êm ru. Cái trường vẫn y nguyên chỗ cũ nhưng khoác lên mình chiếc áo mới, vàng tươi trong nắng xuân. Cả cái cà phê Văn khoa vẫn còn nằm ở góc đường nhưng thời gian mang đi mất không khí xưa cũ, nay trả về toàn những con người lầm lũi cúi đầu bên chiếc điện thoại thông minh. Phố xá Sài thành nhìn quanh là nhớ hết nhưng lờ mờ nửa lạ nửa quen là vậy. Bởi cái tên đã đổi, bởi đường đã mở, bởi nhà san sát cao chót vót, ngó lên giật mình thon thót. Má hỏi cái dĩa xòe ra nằm lửng lơ trên tòa nhà có hình cây tre để làm gì? Để máy bay trực thăng đáp. “Trời thần, hiện đại ghê bây!”. Câu chuyện cứ vậy mà đi qua tiếp mấy con đường sầm uất, những ngã tư đông đúc, những cửa hiệu bề thế. “Đẹp quá bây!”, má chỉ biết trầm trồ như thế rồi chắc lưỡi cái chách. Giờ sướng hơn hồi xưa.
Hồi xưa của má là đất Thủ Thiêm bên kia sông Sài Gòn, vẫn bạt ngàn dừa nước, dân bơi xuồng để qua bờ bên này gọi là thành phố. Nhưng, bây giờ, chở má về thăm người chị em, má ngỡ ngàng bởi những đường trải nhựa, nhà cửa tường cao cổng kín, xây thiệt hiện đại, kiểu Âu kiểu Nhật. Má đếm nhẩm tính cũng hơn chục khu chung cư cao cấp mọc lên. Mà mỗi khu là chục lốc nhà. Mỗi lốc đâu chừng 50 căn. Đất xưa chỉ là một vùng ven đô Sài Gòn nay khang trang lộng lẫy quá chừng. Sướng là sướng ở cái chỗ đó. Chẳng lo nắng nôi mưa gió xập xệ, không còn quảy gánh hứng nước, không thấp thỏm canh lịch cúp điện hay sợ thiếu gạo phải ăn độn bo bo. Mới có nửa thế kỷ, có mơ cũng chẳng tưởng ra được. Đó là câu chốt hạ của má, khi chiều chở má về ngang con phố sầm uất nhạc xuân rộn ràng của những ngày cạn Chạp.
Cạn Chạp, tức là Tết hối hả lắm rồi, ấy vậy mà vẫn có những con người cứ nhẩn nha bên ly cà phê ở một quán cóc liêu xiêu gió ngó phố, ngắm phường, nhường cho thiên hạ vội vã. Ở cái mảnh đất mới chỉ hơn 300 năm tuổi đời, kỳ thực phần lớn là lưu dân tứ chiếng từ mọi ngả đường tìm về mưu sinh. Tết cũng là lúc họ xoải cánh chim di quay ngược về cố xứ để sum vầy bên gia tiên tổ tông như một nét đẹp của truyền thống dân tộc. Vậy nên, những người Sài thành dành khoảng thời gian này sống chậm lại, đôi khi đó cũng là một cách ăn Tết sau cả năm trường vội vàng giữa guồng quay cơm áo gạo tiền đầy nhọc nhằn. Bao lâu rồi tôi chẳng nhớ, chỉ nhớ khi mình bắt đầu lớn lên, biết nhận thức, biết kiếm tiền thì những bữa cà phê cuối năm luôn hiện diện trong những ngày cạn Chạp.
Đó có thể là đám anh em trong gia đình, họ hàng, trạc tuổi nhau, chúng tôi sắp xếp một ngày ngồi lại, kể nhau nghe mấy chuyện vụn vặt vui buồn của năm qua rồi bàn chuyện ăn Tết cho nhà mình. Cũng có khi là đám bạn thân chơi với nhau, tụ về ngồi thủ thỉ những vẩn vơ nghĩ suy lắng lại sau 12 tháng rong ruổi phận mình với thị thành nắng mưa dầu dãi này. Hoặc là đám đồng nghiệp, ngồi với nhau cữ cà phê cuối cùng của một năm dài gắn bó, trút cho hết những vui buồn, hiểu lầm, xích mích rồi lại hiểu nhau hơn. Hình như cà phê cuối năm là một thú vui tao nhã của thị dân đất này, cái cảm giác khác những cữ cà phê vào các ngày bình thường trong năm. Sau tất cả, sẽ dặn nhau buông bỏ muộn phiền để đón một cái Tết bình yên. Cùng chúc nhau một năm mới với năng lượng mới, niềm tin mới và hy vọng vào tương lai. Một kiểu xích lại gần nhau để thương nhau hơn giữa muôn vàn mối quan hệ, trăm ngàn con người trong cõi phù vân này. Còn thấy nhau, còn ngồi cùng nhau những ngày cuối năm, đó đã là một phúc phần mà ai cũng phải trân quý.
Nhưng, đâu đó hơn 20 năm cà phê tất niên, tôi nghiệm ra một điều bình dị mà rưng rức lòng người. Cà phê đất này là vậy, lóc cóc leng keng mà đi qua năm tháng với thị thành. Cà phê như cuộc đời con người ta, phải trải qua thăng trầm dâu bể mới thấm cái đắng của cà phê, mới ngộ ra hậu ngọt của nó, mới biết cái thơm nồng nàn quyến luyến nằm ngay cánh mũi. Cà phê như phố, mưa nắng gì thì cũng đậm đà một vị. Cà phê với người sống trên đất này là bạn. Mà là bạn thì cứ giản dị cái ghế cái bàn, để ly cà phê lên, mở tờ báo ra là thành buổi sáng. Cũng có khi nhìn phố tan tầm rồi ngó phin cà phê nhiễu từng giọt chậm rãi, đủ sự lắng đọng giữa một buổi hoàng hôn buông màn thì đó cũng là cái thú của thị dân đất này. Phố cũng như cà phê, phải ngấm thì mới thương. Mà thương miền đất lành này thì đâu ai nỡ bỏ đi. Dẫu khó khăn, dẫu đua tranh nhưng kỳ thực chẳng nơi nào cho người ta sự dang rộng vòng tay như thành phố này. Dẫu Tết nhứt người ta về hết trơn nhưng đất này vẫn đợi, qua Tết lại xôm tụ đông đúc người quay về.
Ai rồi cũng phải đợi, như đợi đúng mùa Xuân thì đất trời nở hoa, nhà nhà ấm Tết. Thị thành quanh năm chỉ có hai mùa nắng mưa đi về, nên mùa Tết cũng là mùa hoa từ các ngả đường về phố. Có lẽ sớm nhất trên cả nước, TP.HCM là nơi có đường hoa mỗi mùa Tết. Tính đến mùa Tết này là 22 năm, đường hoa Nguyễn Huệ hiện diện trong tâm tưởng Tết của người thành phố. Cứ mỗi năm, khi bắt đầu giữa Chạp là thị dân đã nao nức trông chờ một diện mạo mới trên con phố đi bộ nổi tiếng đông đúc và sầm uất ngay trung tâm thành phố.
Khởi phát từ những chợ hoa xuân tập trung buôn bán, trưng bày ngày xưa, năm 2004 con đường Nguyễn Huệ được nâng lên thành đường hoa, tạo điểm nhấn lễ hội Tết không chỉ cho người TP.HCM mà cả người dân các tỉnh thành lân cận cũng nườm nượp kéo về thưởng lãm. Cứ vậy mà đợi, và ngóng những hình ảnh cập nhật từng ngày một cho đến đêm 28 âm lịch tháng Chạp thì đường hoa Tết năm đó sẽ chính thức mở cửa. Đó cũng là lúc Sài thành chính thức bắt đầu ăn Tết. Suốt từ thời điểm này cho đến chiều tối mùng 5 Tết, con đường Nguyễn Huệ dập dìu áo dài cho đến những bộ váy áo lung linh lộng lẫy nhất. Nhưng ngộ là thời điểm ban ngày sẽ là những nhóm các cô chú lớn tuổi đến vui chơi tham quan hay các gia đình nhiều thế hệ đến lưu giữ những bức hình đẹp như một ký ức với xuân nồng nàn hoa lá. Càng về khuya là những nhóm bạn trẻ hay các cặp đôi yêu nhau thong dong ngắm hoa.
Có lẽ đường hoa Tết ở thành phố này là nơi ăn Tết sớm nhất và đông đảo nhất, cũng là nơi Tết xuyên đêm không hề ngủ giây phút nào. Cái Tết rộn ràng và trọn vẹn thời khắc nhất là ở đây, chính tại nơi này, nhìn về bờ sông Bạch Đằng sẽ ngắm được những chùm pháo hoa ngay đêm giao thừa. Tôi cũng có cho mình 20 năm lang thang đường hoa để thấy từ những thiết kế đơn sơ chủ yếu là bày biện của hai thập kỷ trước, cho đến bây giờ là một sự chăm chút về mặt thiết kế lẫn bài trí thật hài hòa và có chủ đề theo năm. Càng ngày, hoa về với đường hoa càng độc lạ, đẹp và mang tính bản sắc văn hóa dân tộc rõ nét hơn. Có thể nói, đường hoa như một biểu tượng du Xuân, chơi Tết của thị dân. Cái Tết thời phát triển mang sắc thực đa dạng hơn những cái Tết hồi xưa cũ.
Không chỉ đường hoa, hoa cũng về trên bến Bình Đông giữa lòng Sài thành như điểm xuyết cho nét quê kiểng lưu cữu với thời gian. Mấy mươi năm rồi, cái bến sông nằm ngay cửa ngõ phía Tây nối liền siêu đô thị với những tỉnh thành Tây Nam Bộ luôn là nơi họp chợ Tết sớm nhất, xuất phát từ những chuyến hàng theo ghe thương hồ rẽ dòng Cửu Long chở những sản vật miệt đồng bưng lên phố thị từ trăm năm trước. Dẫu biến thiên thời cuộc, đất này đi qua thăng trầm, nhưng cái chợ trên bến dưới thuyền vẫn neo vào sóng nước Bình Đông vỗ thắt dạ những đứa con “miệt” chín nhánh sông gá thân mình nơi phố thị phương Nam này. Dân Sài thành bây giờ, phần lớn quen mùi nhớ miếng chính từ khẩu vị miền Tây. Lối bày biện cúng Tết, hay bánh trái, hoặc ăn uống đều gần nhau giống nhau. Vậy nên, cái bến Bình Đông tấp nập người mua kẻ bán từ rằm tháng Chạp. Người tìm củ kiệu Hòn Đất của Kiên Giang, kẻ bán muối Ba Thắc của Bạc Liêu, hay bánh tét Trà Cú, mắm Châu Đốc, lẫn nem Lai Vung cứ theo thương nhớ vị quê xứ mà cập bến Sài thành. Nhưng, một năm tôi theo ba má ra chợ ghe bẹo này để sắm Tết mới hay, cái chợ độc đáo này kỳ thực bán buôn thứ gì thì cũng gói trọn ký ức của mấy ông bà già vào đó. Thứ mấy ông bà già sống vẫn luôn là ký ức. Gặp nhau, hỏi bản xứ mà nghe Tết rổn rảng trong lòng mình. Chứ bán mua chỉ là câu chuyện thứ yếu.
Nửa thế kỷ non sông nối liền một dải, đất này người già ăn Tết bằng ký ức thì người trẻ hưởng Tết bằng ước vọng. Người già đón Xuân bằng những câu chuyện nối liền hai miền thời gian, thì người trẻ chơi Tết bằng cách hòa mình vào không gian đan xen giữa cũ càng và thời đại. Tết vẫn cứ vậy mà về, Tết không của riêng ai, Tết là của chung, của tất thảy mọi người mang trong mình nòi giống Tiên Rồng. Là 50 năm, hay trăm năm nữa, thế kỷ này hay thiên niên kỷ khác, đất vẫn cứ nở hoa, nhà nhà vẫn ấm Tết./.