Xây dựng đô thị Việt hạnh phúc
Đô thị hạnh phúc là không gian sống được thiết kế và quản lý nhằm tối đa hóa chất lượng cuộc sống của người dân. Đó là nơi đáp ứng các nhu cầu cơ bản, khuyến khích sự phát triển cá nhân và cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để mọi người cảm nhận được sự an toàn, bình đẳng, kết nối xã hội và hài lòng với cuộc sống. Một đô thị hạnh phúc không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, mà còn cân bằng giữa môi trường, văn hóa và đời sống tinh thần của người dân.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Đô thị hạnh phúc tại Việt Nam là một đô thị mà người dân cảm nhận được sự an toàn, tiện ích, công bằng và gắn kết xã hội trong môi trường sống văn minh, xanh, sạch và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Những đô thị này không chỉ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như nhà ở, giao thông, y tế, giáo dục, mà còn thúc đẩy sự hài lòng thông qua các giá trị văn hóa, cộng đồng và cơ hội phát triển bền vững cho mọi tầng lớp dân cư.
Các tiêu chí của đô thị hạnh phúc tại Việt Nam có thể được cụ thể hóa như sau:
Ảnh minh họa: Vingroup
Đô thị hạnh phúc cần cung cấp nhà ở với giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của cả người thu nhập thấp và trung bình. Người dân cần dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục và y tế công, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Giao thông công cộng phải đảm bảo giá rẻ, thuận tiện, giúp giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.
Nhà ở là yếu tố thiết yếu để đảm bảo an cư và ổn định xã hội. Tuy nhiên, giá nhà tại các đô thị lớn ở Việt Nam như Hà Nội và TP.HCM đang vượt xa khả năng chi trả của người thu nhập thấp. Học hỏi từ mô hình nhà ở xã hội HDB của Singapore, Việt Nam cần mở rộng các dự án nhà ở giá rẻ như Ecohome 3 (Hà Nội) hoặc Becamex (TP.HCM) để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.
Dự án nhà ở xã hội Ecohome 3, Hà Nội.
Phối cảnh tổng thể Dự án Khu nhà ở xã hội Phố Hiến, Hưng Yên.
Một đô thị hạnh phúc phải đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, dễ dàng tiếp cận giáo dục và y tế chất lượng. Việt Nam đã đạt bước tiến với chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân, nhưng vẫn cần cải thiện cơ sở hạ tầng ở các tuyến cơ sở để giảm tải cho bệnh viện lớn. Bài học từ Phần Lan cho thấy, giáo dục miễn phí và công bằng là chìa khóa nâng cao chất lượng sống.
Hệ thống giao thông công cộng hiệu quả giúp giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Các dự án metro tại TP.HCM và Hà Nội là bước đầu quan trọng, nhưng cần mở rộng quy mô và khuyến khích sử dụng, giống như hệ thống tàu điện ngầm của Tokyo - nơi giao thông công cộng trở thành lựa chọn hàng đầu của cư dân đô thị.
Cung cấp nhà ở giá hợp lý, đảm bảo tiếp cận giáo dục, y tế công bằng và phát triển giao thông công cộng bền vững là những nền tảng quan trọng để xây dựng đô thị hạnh phúc tại Việt Nam.
Phối cảnh dự án Khu đô thị Bcons City.
Tăng diện tích cây xanh và công viên trong nội đô là ưu tiên hàng đầu, cùng với việc kiểm soát tốt các vấn đề ô nhiễm không khí, tiếng ồn và rác thải. Các đô thị cần phát triển theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, ví dụ như quản lý lũ lụt hiệu quả tại TP.HCM và Hà Nội.
Cây xanh và công viên là “lá phổi” của đô thị, giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm nhiệt độ và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, diện tích cây xanh tại Hà Nội và TP.HCM hiện chỉ đạt 2 - 3 m²/người, thấp hơn nhiều so với mức khuyến nghị 9 m²/người của WHO. Singapore, với mô hình “thành phố trong vườn”, đã tăng diện tích cây xanh lên 47%, mang lại môi trường sống trong lành và bền vững.
Cây xanh và công viên là “lá phổi” của đô thị. (Ảnh: 1.6 Media)
Ô nhiễm không khí và tiếng ồn từ giao thông, xây dựng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân tại các đô thị lớn. Báo cáo của IQAir cho thấy Hà Nội và TP.HCM có mức bụi PM2.5 cao vượt ngưỡng an toàn của WHO. Ngoài ra, quản lý rác thải chưa hiệu quả làm gia tăng ô nhiễm môi trường. Tokyo là ví dụ thành công trong phân loại và xử lý rác, giúp giảm ô nhiễm và tăng tỷ lệ tái chế, chúng ta cần học tập.
TP.HCM và Hà Nội đang chịu tác động nặng nề từ lũ lụt do mực nước biển dâng và quy hoạch yếu kém. Việc nâng cấp hệ thống thoát nước, xây dựng công trình chống ngập và cải thiện quy hoạch đô thị là cấp thiết. TP.HCM đã triển khai cống ngăn triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nhưng cần thêm các giải pháp tổng thể như kinh nghiệm chống ngập của Hà Lan.
Kết hợp tăng cây xanh, kiểm soát ô nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ là nền tảng xây dựng đô thị hạnh phúc, đảm bảo môi trường sống an toàn và bền vững.
Một đô thị hạnh phúc phải bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bao gồm các làng nghề và di sản trong không gian đô thị. Đồng thời, cần khuyến khích các không gian sinh hoạt cộng đồng như chợ quê và lễ hội truyền thống, nhằm tăng cường sự gắn kết thông qua các hoạt động tập thể và hệ thống tự quản địa phương.
Bảo tồn văn hóa là nền tảng để xây dựng bản sắc đô thị và thu hút du lịch. Các làng nghề như Bát Tràng (Hà Nội) hay phố cổ Hội An không chỉ duy trì giá trị truyền thống mà còn phát triển thành điểm tham quan và nguồn lực kinh tế. Tuy nhiên, bảo tồn cần gắn với phát triển hiện đại để phù hợp với không gian đô thị.
Một đô thị hạnh phúc phải bảo tồn và phát huy được giá trị văn hóa truyền thống. (Ảnh minh họa: Bùi Văn Doanh)
Chợ quê và lễ hội truyền thống là nơi duy trì sự gắn kết xã hội và tái hiện giá trị văn hóa. Lễ hội đền Hùng (Phú Thọ) hay chợ Đông Ba (Huế) không chỉ bảo tồn bản sắc mà còn thu hút khách du lịch, thúc đẩy sự tương tác cộng đồng trong không gian đô thị hiện đại.
Hệ thống tự quản địa phương giúp tổ chức và duy trì các hoạt động cộng đồng, từ lễ hội đến bảo tồn di sản. Ví dụ, người dân Hội An đóng vai trò quan trọng trong quản lý phố cổ và các sự kiện văn hóa, tạo sự gắn bó và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Bảo tồn giá trị truyền thống, khuyến khích không gian sinh hoạt cộng đồng và tăng cường tự quản là yếu tố then chốt để xây dựng đô thị hạnh phúc, vừa giữ gìn bản sắc vừa thúc đẩy sự gắn kết xã hội.
Các đô thị cần tạo công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập đủ sống, tập trung vào phát triển kinh tế xanh và kinh tế sáng tạo. Việc thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển kinh tế số, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, là rất cần thiết. Đồng thời, cần hỗ trợ người lao động phi chính thức, một bộ phận quan trọng trong các đô thị Việt Nam.
Việc làm ổn định và thu nhập đủ sống là nền tảng của đô thị hạnh phúc. Tuy nhiên, khoảng 56% lao động phi chính thức ở Việt Nam đối mặt với thu nhập thấp và thiếu an sinh xã hội. Các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM cần phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ bền vững để tạo việc làm chất lượng cao, học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc trong phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao.
Kinh tế xanh giúp giảm tác động môi trường, còn kinh tế sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới. TP.HCM đã triển khai dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà, trong khi Singapore phát triển "Design Orchard" để hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo. Việt Nam cần học tập và nhân rộng những sáng kiến này để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững.
Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Khởi nghiệp và kinh tế số tạo động lực mới cho đô thị, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ. TP.HCM và Hà Nội chiếm hơn 70% giao dịch thương mại điện tử cả nước, trong khi Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ các khu công nghệ cao. Cần tiếp tục đầu tư để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Lao động phi chính thức chiếm phần lớn ở các đô thị, nhưng họ thường bị thiệt thòi về thu nhập và an sinh. Chính sách như bảo hiểm xã hội tự nguyện cần được mở rộng để hỗ trợ tốt hơn, học hỏi mô hình tài chính nhỏ (microfinance) từ Ấn Độ nhằm nâng cao thu nhập và ổn định xã hội.
Kết hợp tạo việc làm, phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy khởi nghiệp và hỗ trợ lao động phi chính thức là giải pháp then chốt để xây dựng đô thị bền vững và hạnh phúc tại Việt Nam.
Quản lý đô thị cần minh bạch và giảm thiểu nạn tham nhũng. Người dân cần được khuyến khích tham gia vào quá trình xây dựng và giám sát quy hoạch đô thị. Việc áp dụng công nghệ số trong quản lý đô thị sẽ thúc đẩy sự hiệu quả và hình thành các thành phố thông minh.
Minh bạch hóa quản lý đô thị giúp ngăn chặn tham nhũng, tối ưu nguồn lực và tăng niềm tin của người dân. Việc công khai thông tin, đấu thầu minh bạch và áp dụng công nghệ số trong quản lý đất đai, quy hoạch đã được Singapore triển khai thành công, có thể trở thành hình mẫu cho các đô thị Việt Nam.
Sự tham gia của người dân vào quy hoạch và giám sát giúp phản ánh đúng nhu cầu thực tế, hạn chế sai phạm và tăng tính đồng thuận. Đà Nẵng là ví dụ điển hình, với các buổi họp cộng đồng trước khi triển khai dự án lớn, đảm bảo sự minh bạch và ủng hộ từ cư dân.
Công nghệ số là nền tảng xây dựng thành phố thông minh, giúp tự động hóa quy trình, tối ưu quản lý và tăng tính công khai. Các ứng dụng như bản đồ số và dịch vụ công trực tuyến tại TP.HCM hay hệ thống OneMap của Singapore đã chứng minh hiệu quả trong việc quản lý đô thị hiện đại.
Minh bạch, sự tham gia của người dân và công nghệ số là ba yếu tố then chốt giúp xây dựng các đô thị thông minh, hiệu quả và đáng sống.
Ảnh minh họa: VHS
Việt Nam có nhiều cơ hội để xây dựng các đô thị hạnh phúc nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, lực lượng lao động trẻ và sáng tạo, cùng khả năng học hỏi từ các mô hình thành công như Singapore và Hàn Quốc. Cam kết chính trị mạnh mẽ về phát triển bền vững và mục tiêu Net-zero vào năm 2050 tạo cơ sở để định hướng đô thị xanh và thông minh. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng sống.
Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức. Hạ tầng quá tải ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, và thiếu không gian xanh. Bất bình đẳng xã hội ngày càng rõ rệt, làm khó khăn trong việc đảm bảo nhà ở, y tế và giáo dục cho nhóm yếu thế. Tham nhũng và quản lý thiếu minh bạch trong quy hoạch đất đai cũng làm giảm lòng tin của người dân. Biến đổi khí hậu, như lũ lụt tại TP.HCM, đòi hỏi đầu tư lớn để thích ứng, trong khi nguồn lực tài chính của Việt Nam còn hạn chế. Tốc độ đô thị hóa không đồng đều cũng làm gia tăng sự mất cân đối giữa các vùng miền.
Để xây dựng đô thị hạnh phúc, Việt Nam cần tận dụng lợi thế, giải quyết các thách thức về hạ tầng, xã hội, và môi trường, đồng thời thực hiện các giải pháp mang tính dài hạn và toàn diện./.







