Nhưng đâu chỉ có Mê Linh mà từ Bắc vào Nam, ở Đồng Nai hay TP HCM, Bình Dương… đều có hàng loạt dự án hoang hóa cạnh những ước mơ có căn nhà trú thân!
Tại các KĐT: Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), Cầu Bươu (huyện Thanh Trì), Thiên đường Bảo Sơn, Lideco (huyện Hoài Đức)... không khó để thấy những biệt thự để hoang, người dân tận dụng đất trống quanh biệt thự để trồng rau, quây rào nuôi gà, thả vịt! Ở nhiều khu từng được quảng cáo đẹp nhất Hà Nội giờ đây vẫn ngổn ngang trong cỏ cây, khói bụi và đất đá.
Ngược vào TP.HCM, bất chấp cơn sốt đất và bỏ qua con số gần 500.000 hộ gia đình chưa có nhà ở, khá dễ để tìm thấy những dự án nhà ở dựng bảng lên rồi để đấy. Những KĐT “ ma” không thiếu ở Nhơn Trạch (Đồng Nai), Mỹ Phước ( Bình Dương) và cả các dự án “đầu voi đuôi chọt” ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết đang “ nuốt” hàng ngàn ha rồi bỏ cho cỏ mọc, bò dạo chơi và dãi dầu mưa nắng.
Có lẽ con số hơn 1 triệu gia đình ở 5 TP lớn đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở chưa giúp người ta có một hoạch định chính sách tốt hơn. Dường như hàng chục ngàn tỷ đồng rót vào những “thùng không đáy” tại các dự án chưa mang lại lợi ích hay lợi nhuận gì không đủ để cảnh tỉnh nhiều chủ đầu tư. Chỉ đạo, cảnh báo và kể cả thu hồi dự án, rút giấy phép cũng chỉ khiến một vài doanh nghiệp, cơ quan tổ chức lo chút rồi thôi.
Không chỉ 2.000ha ở Mê Linh, hàng loạt khu đô thị mới được phê duyệt ồ ạt ở các cửa ngõ Thủ Đô như Đan Phượng, Hoài Đức... sau 10 năm sáp nhập về Hà Nội đến nay vẫn trong cảnh dở dang. Chẳng riêng gì Thủ Thiêm, hàng ngàn ha đất khác đáng lẽ ra đã mọc lên những KĐT khang trang, nhà ở sầm uất, dân cư đông đúc nhưng cho đến nay hầu hết vẫn là bãi đất hoang. Nhà nước lãng phí tài nguyên, doanh nghiệp thất thoát tiền bạc còn người dân thì cay đắng nhìn những căn nhà, mảnh đất chưa biết bao giờ thành hình.
Thị trường không mong một chỉ đạo hay vài ba chỉ thị để ổn định, chính sách càng không thể chạy theo ý chí của một vài chủ đầu tư, cơ chế cũng chẳng cách nào chiều lòng miếng lợi trước mắt và mục đích “ăn ổi ở thì” của ai đó. Nếu không thay đổi, nếu vẫn giữ cách làm như hiện nay thì triệu dân mơ ước nơi ở vẫn làm ước mơ và hàng ngàn ha hoang hóa vẫn chẳng bao giờ thành những KĐT thực sự. Chỗ ở của người dân, lành mạnh của thị trường chắc chắn không bao giờ hình thành từ ý đồ “đánh nhanh rút gọn” vẽ dự án rồi bán lúa non.
Doanh nghiệp làm ăn chân chính khá nhiều, dự án “đáng sống’ không ít, chủ đầu tư đàng hoàng cũng chẳng hiếm và KĐT đáng ở nhiều nơi đã có. Chính sách sẽ điều chỉnh lại, cơ chế thông thoáng hơn, cơ hội sẽ nhiều lên... cho cả những chủ đầu tư làm ăn tử tế lẫn người mua nhà có nhu cầu thực sự. Làm gì làm , nói gì nói thì 2000ha đô thị bỏ hoang cũng không có cách gì làm nguôi những bức xúc của biết bao gia đình chỉ mong có vài m2 nhà ở mỗi người.
Biện minh hay giải thích bằng cách nào thì 2.000ha hoang hóa và nhiều hơn nữa cũng rất “chướng tai, gai mắt” trước hàng triệu người dân mong mỏi căn nhà mơ ước từng ngày. Không phải chỉ chấn chỉnh ở một vài dự án rồi xong mà thị trường và dân chúng đòi hỏi đừng bao giờ có thêm những đô thị hoang hóa, đất ở để bò ăn cỏ, gà chạy rông.