Có thể em sẽ nổi khùng lên và nói: "Anh coi em là loại người gì? Anh nghĩ em yêu anh vì anh có cái này cái kia hay sao?".
Anh hiểu rõ chứ, hơn ai hết anh hiểu chúng mình yêu nhau tự nhiên như vốn dĩ phải vậy. Mình đến với nhau bởi cả hai luôn hiểu, tôn trọng và sẻ chia lẫn nhau.
Nhiều khi anh mỉm cười thầm cảm ơn ông trời đã đưa em đến gặp anh, mang tặng cho anh người con gái mà đối với anh là người tuyệt vời nhất.
Thế nhưng có những câu hỏi dù khó khăn anh vẫn luôn phải đặt ra, ví dụ như câu hỏi đêm nay vậy.
Anh đặt ra câu hỏi ấy không phải để thử lòng em, anh nào dám thế. Anh càng không hỏi để em phải đưa ra câu trả lời.
Anh hỏi là để cùng em tháo gỡ những băn khoăn và cả những lo lắng cho tương lai của hai đứa mình. Chúng ta đều là những người trẻ sinh ra và lớn lên từ quê, từ đồng ruộng, may mắn chúng ta được bố mẹ tần tảo nuôi ăn học lên người và giờ ở lại thành phố lập nghiệp, phát triển.
Tuổi hai đứa nay cũng đã không còn ít nữa, anh biết bố mẹ rồi người thân của hai đứa đều rất nóng lòng muốn chúng ta về chung một nhà.
Bản thân anh cũng cực kỳ muốn em về cùng đội của anh, để chúng ta có thể chăm sóc, vun vén cho gia đình nhỏ sau này, để anh đỡ đần che chở cho em, để anh không còn phải đi xa đón đưa, để anh không còn phải phát khùng lên mỗi khi không thể liên lạc được với em, để sáng anh đưa em đi làm, chiều anh lại đón em về...
Rất, rất nhiều những lý do khác nữa khiến anh chỉ muốn hỏi xin cưới em ngay ngày mai thôi...
Thế nhưng cưới nhau rồi, chúng mình sẽ ở đâu khi mà anh chưa mua được nhà? Anh đương nhiên không muốn em phải sống trong những căn phòng trọ chật chội và thiếu thốn. Anh không muốn em phải ở xa công ty quá. Anh không muốn vợ anh phải ở một nơi tạm bợ, xa tất cả các công trình dịch vụ công cộng...
Nên ngay từ bây giờ anh đang cố gắng đề ra các giải pháp và cố gắng thực hiện nó một cách tốt nhất trước khi chúng mình quyết định tiến tới hôn nhân đấy.
Có thể trước mắt anh và em sẽ thuê một căn chung cư mini, nhỏ thôi nhưng vừa đủ cho hai vợ chồng sinh hoạt. Cơ bản là căn chung cư mini ấy phải đầy đủ tiện nghi tối thiểu, gần trung tâm và quan trọng là gần công ty em, cơ quan anh thì xa một chút cũng không vấn đề gì.
Thế rồi sau một vài năm hai vợ chồng làm ăn tích góp, chúng ta sẽ tìm mua một căn hộ vừa phải với năng lực thanh toán theo hình thức trả góp.
Căn hộ ấy cũng vừa đủ đảm bảo những tiêu chí ở trên mà thôi, nhưng diện tích rộng rãi hơn để em có thể sinh cho anh những thiên thần xinh xắn, thông minh.
Căn hộ ấy sẽ luôn đỏ bếp lửa hồng đón anh về sau những giờ làm việc chăm chỉ, sau những ngày công tác xa mẹ con em.
Căn hộ ấy sẽ có một chiếc ban công dễ thương với hoa, lá, cỏ cây mà anh và em mang về từ những miền đất xa xôi, đẹp đẽ của tổ quốc mình.
Căn hộ ấy sẽ có những chiếc bàn, chiếc ghế gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ, bền đẹp do chính tay anh tự mày mò thiết kế và đóng.
Căn hộ ấy sẽ đón bố mẹ họ hàng, anh em bạn bè chúng ta ở quê lên chơi hoặc có công việc giữa thành phố này.
Và còn rất, rất nhiều điều ý nghĩa khác anh muốn chúng ta cùng nhau xây dựng trong căn hộ ấy.
Những điều anh dự định sẽ trở nên thực tế, khả thi và bớt khó khăn hơn khi có em cùng anh xây dựng. Em đồng ý lấy anh nhé? Để rồi:
"Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời...".