Là giám đốc bộ phận kinh doanh của một công ty, lại là người may mắn nên doanh số mà nàng mang về cứ theo cấp số nhân mỗi năm. Chưa đầy 40 tuổi mà nàng đã có thể tự mua tới ba căn nhà từ nhà đất tới chung cư không hề có sự hỗ trợ nào từ phía gia đình.
Người ta vẫn có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nhưng trong gia đình này thì nàng đang đóng cả hai vai trò. Chồng nàng chỉ đơn thuần là một viên chức nhà nước ba cọc ba đồng, ngoài lương cũng chẳng có lậu. Thế nên trụ cột kinh tế gia đình đương nhiên “vinh dự” dành cho nàng.
Căn chung cư thứ nhất, nàng gom được một nửa còn một nửa vay ngân hàng. Chồng nàng dửng dưng như không liên quan, “nhường” hết phần nợ nần cho vợ vì “đây là em muốn mua chứ anh không có tiền”. Tuy vất vả nhưng được cái nàng là người cũng may mắn, công việc thuận buồm xuôi gió. Sau 2 năm, nàng đã trả hết nợ. Rồi chẳng mấy nàng lại tích cóp đủ để mua căn nhà thứ hai. Nàng bảo mua để dành cho con. Chồng nàng cũng “ừ, thì tùy em”.
Thực ra nàng cũng chẳng quá nghĩ ngợi khi lãnh vị trí đó vì trọng trách này trong tầm tay của nàng. Nàng chỉ cần chồng không bồ bịch, tuần ăn cơm nhà 2-3 tối là được. Thực sự trong mắt bạn bè nàng thì chồng nàng chuẩn mẫu đàn ông vô dụng, vô tâm. Thế nhưng nàng sắc sảo trong công việc bao nhiêu lại mù quáng trong chuyện tình cảm bấy nhiêu. Nàng vẫn tha thiết cần người đàn ông ấy có mặt trong những bữa cơm tối dù chỉ là ngồi đó cằn nhằn về món ăn vợ nấu mặt hay nhạt. Hôm nào về nhà không có mặt chồng là nàng thấy trống trải.
Dù việc công ty lu bù, chiều nào nàng cũng cố thu xếp sấp ngửa đón con, nấu bữa tối với một niềm tin mãnh liệt là chồng sẽ về ăn cơm. Nàng luôn chung thủy với ý nghĩ “gái có công chồng không phụ”. Thế nhưng nàng đã sai khi tin rằng chỉ cần một mình cố gắng là có thể biến ngôi nhà có người đàn ông vô tâm là chồng kia thành một tổ ấm.
Để xây một ngôi nhà mới với nàng không khó, bằng chứng là sau 10 năm kết hôn nàng đã sở hữu cái nhà thứ 3 nhưng chẳng ngôi nhà nào “ấm” cả. Người đàn ông tưởng là của nàng thì mải mê với thú vui cờ bạc, những buổi nhậu vô thưởng vô phạt, rồi say xỉn tận đâu nàng cũng chẳng biết. Chỉ khi nào có cuộc gọi từ máy chồng nhưng giọng thì lạ hoắc, nàng mới biết chồng đang say ngất ở quán nào.
Từ khi cưới nhau, chưa bao giờ chồng nàng biết tới tiền bỉm, sữa, học phí cho con hay sắm sửa vật dụng gì trong nhà. Nhưng nàng vẫn chiều chồng tới độ sắm sửa cho chồng từ tấm áo, đôi giầy, điện thoại, ô tô, thậm chí trả cả nợ thua bài nhiều lần chỉ cần chàng vui là được. Nàng luôn ngây thơ tin rằng có ngày bệnh vô trách nhiệm của chồng sẽ thay đổi, khi làm bố chẳng hạn. Nhưng nàng sinh đứa thứ nhất rồi đứa thứ hai, chẳng có gì thay đổi với chồng nàng. Chồng nàng vẫn là người đàn ông “ngàn năm vẫn thế”.
“Buồn cười” nhất là nàng giữ mãi ý nghĩ “ngây thơ” rằng chỉ cần một mình cố gắng sẽ giữ được gia đình, cho hai con một người cha, mình một người chồng. Có những lúc mệt mỏi quá, nàng xách balo và lũ trẻ đi du lịch để nạp lại năng lượng, cố lấy lại cân bằng.
Cho tới buổi liên hoan bộ phận nàng vừa kí được hợp đồng lớn hôm ấy, nàng gửi hai con nhà ông bà nội lũ trẻ và đã có một buổi tối xả stress thực sự. Một ly, hai ly vang,... thêm vài ly nữa, nàng say lúc nào không biết. Và cũng không biết bằng cách nào mà một người đàn bà say, nhòe nhoẹt nước mắt có thể lái xe về được sân chung cư nhà nàng. Người đàn mà mệt mỏi ấy gục trên vô lăng lịm cho tới khi tỉnh giấc đã hửng sáng.
Nàng lục mở chiếc điện thoại trong túi xách, chỉ nhìn thấy hiển thị 5 giờ sáng mà không hề có một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn nào. Hóa ra nàng có về nhà hay không chồng cũng “không buồn quan tâm”?! Nàng có sống hay chết thì người đàn ông chung hôn thú ấy cũng không để ý! Một cảm giác rống rỗng tới vô tận bủa vây người đàn bà ấy.
Nàng khóc thêm một hồi rồi chợt nhếch miệng cười và tự nhủ rằng vẫn còn may là “quên” kéo kín cửa kính xe nếu không có thể ngày này sang năm nay là ngày giỗ. Từ giây phút ấy, nàng tự thấy cần chấm dứt việc sống mòn như thế. Từ ngày mai nàng sẽ không bận tâm về người đàn ông 10 năm gọi là chồng kia nữa. Nàng biết mình đã thất bại thảm hại vì một bàn tay đâu tạo nên tiếng vỗ. Một người cố nhưng người kia không làm gì cả thì cũng không thể có một tổ ấm... Nàng "buông"!