Trong giấy khai sinh của tôi, dòng nơi sinh đề “Bệnh viện Bạch Mai”, nghĩa là tôi đích thị một gã trai phố chính hiệu. Nhưng số phận tôi lại luôn gắn đến những chiếc ao làng. Đó có thể là định mệnh. Chưa biết điều đó là tốt hay xấu nhưng những chiếc ao gắn liền với tôi những kỷ niệm thân thuộc, như thể đó là một phần đời không thể tách rời.
Ngay từ nhỏ, tôi đã thích ao khi về quê sơ tán. Nhà tôi hiện ở trong khu phố vốn là một làng ngoại thành quận Hoàng Mai. Khi chuyển về đây từ ba chục năm trước, đó là vùng ao hồ liên tiếp. Từ phố xá ngột ngạt chen chúc khi được ở giữa mênh mông ao hồ tràn trề nước, cái thằng tôi thấy sung sướng vô cùng. Nghề viết vốn cặm cụi một mình hầu như cả ngày đêm thì việc sống bên một cái ao rộng quả là lý tưởng.
Khi đó, nhà cửa còn tạm bợ chỉ là gian nhà gạch mấy chục mét vuông, nhưng bù lại có cái sân sau ngay sát ao. Dân tình ở đây gọi là hồ nhưng không hiểu sao tôi chỉ thích coi đó là một chiếc ao lớn. Ngoại thành, nên bấy giờ chỗ tôi ở thuộc quyền quản lý của hợp tác xã. Cái ao rộng vài mẫu được một số xã viên đấu thầu nuôi cá. Nhà ven ao nên mảnh sân sau tôi trồng ít cây cảnh. Một hàng rào cây xanh được thiết lập ngăn mảnh sân nhỏ với mặt nước ao lúc nào cũng xâm xấp bờ. Tại hàng rào đó và khoảng không trên, tôi cấy giàn mướp và bí bầu. Mùa nào quả ấy lặc lè trĩu giàn.
Thú lắm, tôi kê bàn viết dưới mái hiên sau nhà. Mùa đông thì mặc áo ấm thậm chí quấn chăn ngồi viết. Hè, gió lộng mát rượi. Hầu như toàn bộ tác phẩm của tôi viết được lúc sung sức nhất đều ở dưới mái hiên ấy. Sau này khi có điều kiện kinh tế, làm nhà tầng, tôi mới chấm dứt cuộc sống viết mái hiên đầy dấu ấn.
Gần ao nên nhiều muỗi. Lúc viết, tôi châm hương vòng chống muỗi. Đôi khi rắn bò lên nhiều vô kể. Có lần đang ngồi thấy lành lạnh, tôi đứng lên thấy tuột xuống một đống loang lổ. Hóa ra là một chú cạp nong bự bò vào chui trong chăn quấn trên người chống rét từ lúc nào. Có hôm đi xe máy về có cảm giác như ai đó đuổi theo mình, ngoái lại hoảng hồn thấy một chú hổ mang đang ngỏng đầu bắt đèn xe đuổi theo. Hôm sau gọi thợ bắt rắn đến tìm bắt được đôi hổ mang chúa mỗi con mấy ký. Rắn nhiều thế nhưng tuyệt nhiên cả xóm dân cư chưa ai bị cắn. Thật hú vía.
Nói chuyện rắn không ai tin chứ nhà tôi từng có lần rắn chui cả vào máy giặt. Lúc lấy quần áo phơi thấy tanh nồng thì ra một chú rắn đã bị nghiền nát bét ở trong. Chả biết nó chui vào bằng đường nào. Có lẽ là theo đường xả nước xuống cống. Rắn nhiều và chuột cũng lắm. Các cửa nhà đều phải bịt kín dùng lưới để chống chuột. Có chuột khắc phải tồn tại mèo. Những con mèo thân thiện với người nhưng dữ dằn với chuột. Và chúng tồn tại cùng nhau trong một cuộc chiến không bao giờ ngưng nghỉ. Tôi gọi đó là thứ hòa bình mèo chuột.
Nhưng thú nhất là những hôm động giời. Tôm nổi chạt bờ. Chỉ cần dùng cái vợt làm bằng xô màn cứ trên bờ vớt quãng tiếng đồng hồ là được vài ký. Tinh loại tôm to phải bằng ngón tay. Ao chỉ quản lý cá còn tôm thì mặc sức bắt vì đó là loại tồn tại tự nhiên không nuôi thả. Hôm nào mưa rào, nhất là trận mưa sau đợt nắng dài, thì đúng là ngày đại hội. Nước tuôn xuống ao và cứ thế theo những rãnh chảy cá rô ta rạch ngược nằm kín sân chỉ việc ra bắt tống vào xô, chậu, nhiều vô kể, ăn không hết. Những con rô ta béo mẫm vàng ươm đánh sạch vẩy kho dừ ăn ngon đến quên chết. Rô ta cũng không nuôi thả nên theo luật giời cứ thế mà bắt, chủ ao chẳng nói năng gì. Trời nắng, nếu có vạt bèo giạt vào thì chỉ cần lấy cái rổ sảo lội xuống xúc mỗi mẻ cũng vớ được dăm con cua kềnh đen bóng bám rễ bèo chống nắng thấy động buông mình.
Còn rất nhiều thứ nữa về chiếc ao thần thánh, nhưng thôi kể lể mãi những điều ấy chẳng để làm gì. Bởi kể như vậy tôi chỉ muốn nói lên điều này. Làng xưa đã biến mất trên bản đồ, giờ là phường là phố. Ao bị lấp gần hết để xây chung cư, làm dự án. Nhà tôi bây giờ lọt thỏm giữa những khu nhà cao tầng đến nhức mắt. Chuột cũng chẳng còn, đừng nói là rắn.
Riêng số phận của tôi còn may mắn gắn được với ao làng. Cái ao sau nhà đến giờ vẫn chưa bị lấp. Bây giờ nó được gọi là hồ có tên hẳn hoi. Hồ dân sinh. Có tên mà như không tên. Nhưng án tử luôn treo lơ lửng trên mặt nước bởi chỉ cần một cú gật đầu của người có trách nhiệm quản lý là nó đi tong vào một dự án giời ơi nào đó. Một ngày chắc chắn cái ao sẽ bị xóa sổ. Cũng phải thôi, bởi nó là quy luật.
Nhưng hiện giờ nó vẫn còn đang tồn tại. Bạn không tin ư? Có cái ao đó thật ở ngay sau nhà của người viết. "Chuyện của Tiến trọc". Tin thì tin không tin thì thôi!