Chẳng biết gọi Hà Nội như thế nào để thể hiện hết nỗi lòng yêu mến với mảnh đất này. Phải chăng, tình cảm đó như một mối lương duyên từ kiếp trước, là thành phố đến từ kiếp trước của đời mình. Bởi chỉ có thể gắn bó với nhau từ hàng nghìn, hàng vạn năm trước thì đến kiếp này mới lưu luyến, nhớ nhung và yêu thương nhau đến thế.
Nhắc đến Hà Nội là nhắc đến cả một vùng trời đầy ắp những kỷ niệm, những dấu ấn đặc biệt. Là những ngõ nhỏ yên bình đến lạ, là những mùa hoa thơm ngào ngạt đến bừng tỉnh, là những lúc nắng, lúc mưa như tâm tình người con gái. Mỗi mùa đi qua là “người tình kiếp trước” ấy lại đem đến những cung bậc tình cảm không thể quyện lẫn.
Con ngõ nhỏ… Hà Nội bình yên
Chẳng mấy ai yêu Hà Nội lại nhắc đến những tòa cao ốc chọc trời, những bê tông cốt thép, những khu thương mại với đủ loại hàng Tây, Ta. Người yêu Hà Nội là người thường nhớ đến những con ngõ nhỏ, dung dị mà yên bình. “Một Hà Nội nhỏ bên trong một Hà Nội to” mới là hơi thở vốn có của mảnh đất kinh kỳ này.
Hà Nội vốn tấp nập, nhộn nhịp và đôi lúc đến “nghẹt thở”, nhưng ngoài cái vỏ bọc sừng sững ấy là những ngõ nhỏ ở tận sâu bên trong. Buông bỏ mọi vướng mắc công việc, bộn bề cuộc sống, cầm lái chiếc xe máy khám phá những con ngõ nhỏ Hà Nội, chắc hẳn bạn sẽ cảm nhận được nét bình yên hiếm có như quê nhà. Những con ngõ nằm sâu bên trong, được bao bọc hai bên bởi những ngôi nhà san sát nhau, gần như che chắn hết tầm nhìn về một bầu trời rộng lớn bên ngoài.
Chính vì vậy mà những con ngõ này thường rất ít ánh nắng mặt trời có thể “ghé” qua. Có chăng, cũng chỉ là những ánh nắng rọi qua những khoảng hở giữa các mái nhà hay khe lá, cành cây.
Những ngày hè, không gì sung sướng hơn khi được "bẻ lái" vào những “Hà Nội nhỏ” này. Bởi sự mát lạnh bao trùm, làm dịu đi cái nắng oi ả của “rừng” bê tông bên ngoài những con đường lớn, hay khói bụi ồn ào, vội vã.
Điều đặc biệt hơn để làm nên những ngõ nhỏ mang “thương hiệu” Hà Nội là sự dung dị của cảnh sắc và con người nơi đây. Cuộc sống nơi chốn bé nhỏ này đơn giản lắm, hiền hòa lắm. Nhiều lúc bạn có thể nghe thấy tiếng chó sủa văng vẳng bên tai, cũng có khi là tiếng những chú chim đậu trên các chùm dây điện chằng chịt kêu ríu rít, hay tiếng rao đêm khắc khoải: “Ai bánh bao, ai bánh khúc nóng đây” của những mảnh đời cô quạnh, làm rúng động cả một con ngõ nhỏ. Thật chẳng dễ dàng để được nghe những thứ âm thanh đặc biệt như vậy giữa chốn đô thị ồn ào.
Ngõ nhỏ còn là nơi mà bao tâm tình tuổi trẻ được bộc bạch. Sự tĩnh lặng của không gian dưới ánh đèn điện mờ mờ là lúc cho cuộc tình đôi mươi chớm nở, lời nói của chàng trai trẻ được mạnh dạn cất lên “Tôi yêu em…”.
Ngõ nhỏ Hà Nội là vậy! Như một người con gái e ấp, nhẹ nhàng cuối góc phố để rồi hội tụ đầy đủ sức quyến rũ mà bất kỳ ai đã từng đến và ở sẽ chẳng thể nào quên và muốn ra đi.
Hà Nội, những mùa hoa thương nhớ
Martin Rama - cựu Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, người từng sống ở Hà Nội từ năm 2002 đến 2010, đã viết về Hà Nội như một nàng thơ trong cuốn “Hà Nội một chốn rong chơi”. Trong cuốn sách của mình, chuyên gia kinh tế viết rằng, ông “đã yêu Hà Nội ngay từ lần đầu gặp gỡ, vào tháng 10/1998, và đến giờ, tình yêu đó vẫn chưa hề nhạt phai”.
Hà Nội có gì để tác giả phải đắm say lòng mình đến vậy?
Với Martin Rama, Hà Nội có tất cả… Đặc biệt, ông đã ấn tượng nhất với những mùa hoa đầy thương nhớ của Thủ đô. Lẫn trong cái ồn ào vội vã của cuộc sống thường nhật là những “vườn hoa di động” - cái tên trìu mến mà Martin Rama đặt cho những gánh hàng, những chiếc xe đạp chở đầy hoa ngược xuôi khắp phố phường. Đối với Martin Rama, con đường Phan Đình Phùng lãng mạn hay những gánh hàng hoa di động mới là hình ảnh đẹp nhất của Hà Nội, chứ không phải những tòa cao ốc.
Đúng vậy, sức hấp dẫn của Hà Nội luôn gọi tên những con đường đầy hoa và cả những mùa hoa ngập tràn sự lãng mạn. Đi qua mỗi mùa hoa, Hà Nội lại khoác lên mình một chiếc áo mới, lúc rực rỡ muôn sắc, lúc lại vô cùng tinh khiết, mong manh. Để rồi những ai đã từng một lần đến với Hà Nội, được dạo quanh những con đường tràn ngập sắc hoa sẽ không khỏi vấn vương trước nét quyến rũ, thanh lịch và lãng mạn này.
Với nhiều người, Hà Nội có 12 mùa hoa, nhưng với tôi Hà Nội lại có nhiều hơn thế. Nhưng dù ít, dù nhiều, Hà Nội vẫn đẹp và hấp dẫn đến lạ kỳ.
Mùa hè đến, con đường Hà Nội rợp bóng cây xanh lại điểm xuyết những cánh sen hồng tươi thắm. Khi những bông sen tỏa hương thơm ngát khắp các đầm, hồ, thì cũng là lúc những chiếc xe hoa chở sắc hồng mùa hè đến với người dân Thủ đô. Mùa sen nở rộ mang theo làn hương thơm ngát có sức quyến rũ đặc biệt như muốn níu chân du khách ở lại lâu hơn. Cạnh những cánh sen với sắc hồng nhẹ nhàng là sắc đỏ, sắc tím quấn quýt của phượng vĩ và bằng lăng, tạo nên những mảng màu bắt mắt. Những con phố dường như thơ mộng hơn với sắc tím, rực rỡ hơn với sắc đỏ. Và nhờ thế Hà Nội được khoác trên mình một chiếc áo hoa tươi tắn, trẻ trung như những cô cậu học trò.
Hè qua, thu tới, Hà Nội lại chuyển mình thành một cô thiếu nữ e ấp đến mộng mơ. Đẹp biết mấy khoảnh khắc thu vàng lá rụng, những con đường đầy nắng gió và lá me bay. Điểm xuyết vào bức tranh thu hữu tình ấy là những bông hoa sữa bung nở thơm đến ngào ngạt trên từng con phố. Hương thơm quyến rũ của hoa sữa đã đi vào thơ ca, trở thành biểu trưng của mùa thu Hà Nội.
Chẳng lộng lẫy như hoa sen hay rực rỡ như hoa phượng, hoa sữa gắn liền với nét thanh lịch Tràng An.
Và sắc thu qua đi, khi hoa cải trổ bông cũng là lúc báo hiệu Hà Nội bước vào những ngày rét buốt của mùa đông Bắc bộ. Những bông cải nhỏ li ti, xinh xắn, giản dị nhưng lại có sức hút vô cùng.
Nếu như hoa cải là dấu hiệu cho ngày đông phủ kín Thủ đô thì cúc họa mi lại là đặc trưng nổi bật trong bức tranh này. Trắng buốt như tiết trời rét mướt nơi đây, cúc họa mi bung nở đầy mạnh mẽ, điểm tô nên sức hấp dẫn mang tên Hà Nội.
Mỗi mùa một loài hoa, Hà Nội đẹp với vẻ đẹp không thể quyện lẫn. Nhưng có lẽ, nét đẹp luôn khắc khoải trong tim, thứ cảm xúc như chặm khắc không thể xóa bỏ là vẻ đẹp của nàng xuân trên mảnh đất nghìn năm văn hiến này.
Hình ảnh nụ đào chúm chím ngự trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, len lỏi khắp các nẻo đường, con ngõ trong khoảnh khắc chuyển giao đất trời giữa năm cũ và năm mới là một điều gì đó rất bâng khuâng, lưu luyến. Đi dọc các con phố hay ngõ nhỏ Hà Nội, hít hà những luồng khí mới, tận hưởng trong ngập tràn sắc hoa xuân là điều tuyệt hơn bao giờ hết. Đẹp lắm! Thơ lắm! Tình lắm… Hà Nội trong ta.
Đặc biệt, vào tháng 3, tháng của nhiều loài hoa quỵ tụ, đi đến đâu cũng được thưởng thức, thoả mãn nỗi say đắm lòng mình. Hoa ban bung nở một vùng trời, cây lộc vừng đua nhau thay áo mới, những con đường hoa sưa nên thơ hay chùm hoa bưởi trắng tinh khôi đã tạo nên một kiệt tác về vẻ đẹp Hà Nội.
Cánh hoa sưa rơi trên vạt áo, rụng trên mái tóc ai đó khi ngang qua, Hà Nội náo nhiệt bỗng yên bình, nên thơ đến lạ. Những cánh sưa trắng nhỏ li ti, mong manh trong gió mang nét đẹp dịu dàng, tinh khiết đắm say lòng người. Hoa sưa nở rộ, từng chùm hoa bung nở trắng xóa như tuyết làm sáng bừng không gian, trong trẻo một vùng trời Thủ đô.
Hà Nội mùa về trên những cánh hoa. Những gánh xe hoa như xua tan đi mệt nhọc của cuộc sống thường nhật, những vất vả lo toan in hằn trên những khuôn mặt của các mẹ, các chị bỗng chốc tan đi theo những gánh hàng hoa.
Những ngõ nhỏ, những góc phố, những chiếc xe chở đầy hoa của Hà Nội là thế đó. Chẳng thể thiếu và chẳng thể nào quên, bởi Hà Nội chỉ đẹp, chỉ hấp dẫn từ những điều dung dị như vậy.