Cuối cùng thì cái kim trong bọc vải cũng đã lòi ra. Hãy gọi đúng bản chất của sự việc là mua điểm, chứ không phải sửa điểm. Và như thế, đối tượng phạm tội ở đây là những cán bộ khảo thí và các ông bố, bà mẹ. Hy vọng rồi đây sẽ tìm thấy cả một lô một lốc những cái kim khác.
Hãy tưởng tượng nếu mọi chuyện không bị phanh phui, nếu những kì thi tiếp theo cứ chăm học, học thật, giỏi thật lại bị loại, trong khi học nhăng nhít nhưng cậy có tiền để cứ thản nhiên vào đại học, thì không chỉ nền giáo dục, thi cử này sẽ đi về nơi hoang vắng nào của nhân loại, mà tinh thần “tài năng là nguyên khí quốc gia” liệu có còn thiêng liêng?
Thế mà lại vẫn còn mất thời gian tranh cãi có nên minh bạch hóa thông tin mua điểm cho thiên hạ biết? Về mặt pháp lý, chỉ xin hỏi một câu thôi: "Nếu không công bố thông tin, thì xử lý thế nào với những người được sửa điểm? Hay cứ để họ theo học như chuyện đã rồi??. Đương nhiên việc này không ai chấp nhận. "Hay đóng cửa xử kín?". Cứ cho là các bộ, ban, ngành có đủ khả năng làm được như thế đi, thì chả lẽ có thể giấu mãi một con voi trong cái… bao tải?
Tuy nhiên, chỉ riêng ở khía cạnh đạo đức, việc không công bố thông tin đã là một xúc phạm lớn đến lương tâm của xã hội. Vậy các vị nói muốn làm sạch nền giáo dục, là nói thật hay bỡn mặt nhau? Là một người cha, tôi rất đau đớn, nhưng vẫn phải nói thẳng thế này: Với các sinh viên, nếu thương xót họ, cứ để họ học và ra trường và rất có thể sẽ làm những công việc dạy bảo người khác, thì cái mầm dối trá mãi mãi không bị loại, chưa kể nó sẽ mọc dài ra không biết đến mức nào, cho đến khi họ không còn là con người theo nghĩa bình thường nữa? Vậy là hại cho họ chứ không phải là cứu họ. Xã hội cần bao dung với họ, nhưng phải là sau khi họ bị trả giá. Để làm một công dân tốt, không thể là kẻ trưởng thành bằng gian lận và dối trá. Trí trá chuyện tài năng càng không được phép. Đau đớn, khổ sở, vẫn phải làm. Y như cảm giác phải dạy con bằng roi vậy.
Còn đối với các đấng phụ huynh, những người luôn đóng vai trò khuôn vàng thước ngọc, thì cứ phép công mà làm, việc gì phải nói nhiều.Tôi buồn cười nhất với lời bao biện: "Không công bố vì…nhân văn". Tôi xin nói luôn, đây là lời nói dối kép, lời nói dối tăm tối nhất, được chính những người trong cuộc, dùng tiền, dùng quyền… mớm cho ai đó, nhằm mua lòng thương cảm của cộng đồng để dễ bề trốn tội.
Một lần dối trá bằng mua điểm, đã đáng phải bị trừng trị. Thêm một lần lừa cộng đồng, thì tội nặng thêm đến thế nào, chắc không cần phải nói.
Theo tôi, việc công bố danh tính kẻ chủ mưu - là cha mẹ, người thân của các sinh viên được nâng điểm (do bố mẹ mua, tôi xin nhắc lại) - thì cần phải làm ngay khi có kết luận chính xác và chính thức của cơ quan điều tra. Không những thế, phải đem những kẻ gian dối đó ra, cách toàn bộ chức vụ, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thấy đủ các tình tiết cấu thành tội phạm. Nếu họ là cán bộ Nhà nước, lại công tác tại các cơ quan đòi hỏi khắt khe về mặt đạo đức, sự trung thực, thì khi ra tòa, phải coi là tình tiết tăng nặng để định mức án.
Nếu không làm thế, thì làm ơn đừng ngày ngày nói đến sự nghiêm minh, nghe bực mình và tức cười lắm...