Nhiều người nghe tin hơn 1 ngàn cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội bị di dời (số ít), bị chặt hạ (đa phần) như nghe tin “sét đánh ngang tai”. 30 năm, hàng cây đã kịp lên xanh um tùm, che mưa, che nắng, đi qua bao cuộc tình, đi qua bao số phận. Nay bị chặt hạ, nhiều người thấy đau như mất một phần chân, một phần tay, một phần hồn.
30 năm trước, đường cao tốc Nam Thăng Long là một công trình trọng điểm phía Nam, và khi đó, con đường này đã là “thênh thang” lắm. Ai nghĩ được hôm nay…
Đường vành đai 3 vừa làm xong đã thấy chật hẹp ngay. Bây giờ đến đoạn mở rộng Mai Dịch – Nam Thăng Long này, chặt cây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng quy hoạch liệu đã tính đủ cho sự phát triển, cho nhu cầu? Thôi, chỉ mong chặt xong, cái tầm nhìn quy hoạch mới, nó dài hơn 30 năm, tốt nhất là nó 100 năm, 1.000 năm. Cho cây còn sống với hết phần đời của chúng.
Cho người không phải vừa bực bội vì tắc đường, lại vừa phải tiếc những hàng cây.