Thầy hiệu trường trường Việt Đức hầu như ngày nào cũng đứng ở cổng trường chào đón, tạm biệt và dặn dò học sinh. Có những em “lơ” qua khiến thầy chạnh lòng. Nhưng đa phần các em dừng lại, cúi chào thầy.
Người lớn thường mất rất nhiều công sức “răn dạy” trẻ con, phải thế này, phải thế nọ, phải ngoan, phải giỏi, phải nghiêm túc, phải chỉn chu. Nhưng đa phần chúng ta chỉ nói và nói, mà không hề làm. Tại sao con không chào hỏi người lớn (người khác)? Vì bố (mẹ) cũng có chào ai đâu, hoặc chào rất qua loa, thái độ lạnh nhạt, kiểu “cho xong chuyện”. Rồi người được chào, cũng thế, ừ hữ một câu, thậm chí cũng lơ luôn, kiểu “không tương tác”.
Thậm chí, bố mẹ cũng ít khi chào con, và nếu con có chào, cũng “ừ” là xong! Và nếu bạn ấy chán, không chào nữa, thì lại hỏi “tại sao”? Rất dễ kết luận một đứa trẻ là “hư” nếu bạn ấy gặp ai mà không chào. Nhưng nếu ngày nào gặp bạn cũng chào bạn ấy trước, thì cứ tin đi, một ngày nào đó bạn ấy sẽ chào lại bạn, ấm áp, thân thiện hệt như cách bạn nhẫn nại với bạn ấy. Thầy giáo đã chào học sinh trước, ấm áp và thân thiện. Tại sao những “người lớn” khác lại không? Tự hỏi mình đi!