Aa

Căn hộ thông minh và ông bố "nhà quê"

Thứ Ba, 25/09/2018 - 23:30

Vợ chồng Hùng tự hào khi sống ở căn hộ thông minh cùng những tiện ích tân tiến nhưng với những người của "thời cũ" như ông Thắng - bố Hùng - thì sự thông minh lại biến thành bất tiện khó ngờ.

Như mọi ngày thì sau giờ làm, đáng lẽ lúc này căn hộ nhà Hùng sẽ là thời điểm đầm ấm, cả nhà quây quần. Nhưng hôm nay thì khác. Cửa ra vào ngổn ngang vì giày dép chưa kịp cất lên kệ, túi xách chưa kịp treo lên móc, trong nhà đầy múi nhựa cháy. Cả ba người có mặt ở đó đều đang trong trạng thái căng thẳng.

Mới trước đó đôi ba phút, Hùng còn vừa huýt sáo vừa tung tẩy cái cặp trong tay đi vào thang máy. Đi ngoài đường nóng bức, mệt mỏi bao nhiêu, vào đến tòa nhà cái là dịu hẳn xuống nhờ hệ thống điều hòa mát lạnh, rồi thò mặt vào hệ thống nhận diện, bấm nút số 16 là về tới tầng nhà mình.

Nghĩ thế nào thì Hùng cũng thấy, quyết định mua nhà ở đây là sáng suốt. Căn hộ nhỏ trong tòa nhà thông minh này, tuy không rộng quá và cũng không gần sát trung tâm thành phố, nhưng có rất nhiều ưu điểm. Ra vào tòa nhà an toàn mà tiện lợi, hơn nữa lại có hệ thống điều khiển từ xa, giúp vợ chồng Hùng đi làm vẫn có thể quản lý được các thiết bị ở nhà.

Chẳng thế mà, từ hồi sang ở nhà này, gia đình Hùng đỡ lo cái khoản quên tắt các thiết bị điện như đèn, tivi, điều hòa. Rồi chỉ cần bấm vài nút trên smartphone là về đã có nước nóng trong bình dùng luôn… Công nghệ bốn chấm không, thiên đường là đây chứ còn ở đâu.

Ấy vậy mà hôm nay…

Hùng vừa đến cửa, chưa kịp dí vân tay vào ổ khóa đã nghe tiếng hét thất thanh của vợ. Vội vội vàng vàng chạy vào trong, xộc lên mũi là mùi cháy khét lẹt.

Chưa kịp hỏi han gì, Hằng, vợ anh, đã chỉ ngay vào cái bếp hồng ngoại và “tố”: “Đấy, anh về mà xem. Ai đời bố lại cho cả cái nồi cơm điện lên bếp hồng ngoại đun chứ? May mà em về kịp…”

Hùng nhìn xuống, cái nồi cơm điện vỏ nhựa trắng, dưới sức nóng của bếp hồng ngoại, đã cháy một góc, bốc mùi khét khó chịu. Do Hằng vội gạt ra nên cái nồi nằm chỏng lỏn dưới sàn, gạo nước bên trong đổ ra tung tóe.

Hùng còn chưa kịp nghĩ gì thì Hằng “bắn như súng liên thanh” làm anh không kịp cản: “Tháng trước vừa phải thay dàn lạnh của tủ lạnh hết mấy triệu. Cái nồi này mất công vác ở Nhật về, giờ thế là đi tong. Của một đồng, công một nén..."

Hùng nhớ lại, quả là lần ấy bố anh ở nhà một mình rỗi việc bèn dọn vệ sinh cho cái tủ lạnh. Lau chùi chán chê, nhưng còn cái lớp nước ở ngăn đá tràn ra đóng thành băng thì nó vẫn chưa tan. Thế là ông cụ lấy dao… cạy, đâu có biết cái dàn lạnh đặt ngay dưới lớp nhựa bọc mỏng manh. Thế là… thủng, ga xì ra hết. Tủ vẫn chạy, nhưng vợ đi biển về mua được ít cá tươi để ngăn đá. Hôm sau phát hiện thì… thôi rồi, mùi cá ươn tanh khắp nhà, mãi mới hết. Mà tủ thì chả có tí lạnh nào. Gọi thợ đến mới biết bị thủng dàn lạnh. Mà “tác giả gây hại” chính là ông bố Hùng mới ở quê ra sống cùng gia đình anh. Cả đời ông nào có biết đến đồ công nghệ…

Lại vẫn tiếng Hằng: “Thôi, anh bảo bố từ nay đừng có động vào cái gì ở trong nhà này cho em nhờ. Có việc gì cứ để vợ chồng mình làm”.

Ông Thắng, bố Hùng, như biết lỗi, ngồi im lặng ở góc ghế sô-pha. Hùng chợt thấy thương bố quá, vội đến an ủi:

- Thôi không sao đâu bố. Tính nhà con nóng nên nói thế chứ chẳng có bụng dạ gì đâu.

- Ừ thì bố hiểu mà. Tại bố cả. Hôm nay có bà ngoại đón các cháu về bên đó chơi, không phải làm gì, lại ngại đi xuống nhà vì chẳng quen thang máy, bố mới nghĩ hay đặt nồi cơm trước để cái Hằng về đỡ cập rập. Mọi hôm thấy các con bật cái bếp kia lên (ý ông là bếp hồng ngoại) nấu các thứ, bố cứ tưởng cái nồi cơm điện cũng đặt lên đó. Ai mà biết, bếp không có lửa cũng làm cháy được cả nồi cơm…

- Thôi cái này là do không biết, bố đừng suy nghĩ gì nhé. Đừng giận vợ con, cô ấy đang sốt ruột nên nói vậy chứ không có ý gì đâu.

- Bố giận gì đâu. Nhưng thực sự là bố không hợp với cuộc sống thành phố. Hay mai các con cho bố về quê đi…

- Bố vẫn giận bọn con à… - Hùng thấy nghèn nghẹn ở cuống họng.

Từ nãy tới giờ, Hằng mải nghĩ cách dọn dẹp cái bếp, nhựa chảy xuống làm bẩn cả mặt bếp hồng ngoại, còn cái nồi thì xấu xí vô cùng. Bây giờ cô mới để ý tới hai bố con đang nói chuyện.

Bảo cô giận bố chồng thì không phải. Từ sau khi mẹ chồng mất, chính cô là người chủ động giục chồng đón ông từ quê lên để tiện chăm sóc, cũng là có ông có cháu cho vui cửa vui nhà.

Hôm nay đã có chuyện bực mình ở cơ quan thì chớ, về thì đường chỗ nào cũng tắc. Đã vậy có bà sồn sồn vượt đèn đỏ va vào xe cô rồi lại còn gây sự. Về đến nhà thì sự tình như thế nên cô không làm chủ được cảm xúc, vừa mệt vừa tiếc cái công mua nồi về nên cô mới có chút lớn giọng xả tức với chồng. Nhưng giờ nhìn ông bố chồng người nhỏ thó, mặt kham khổ ngồi ở đó, cô lại thấy ân hận, mắt bỗng ầng ậng nước. Cô chạy vội đến bên ông, ngồi thụp xuống:

- Con xin lỗi bố. Con lỡ có lời không phải, bố tha lỗi cho con. Bố về quê thì chúng con làm sao hôm sớm bên bố…

Hùng cũng nói đỡ cho vợ:

- Mà cũng là lỗi ở con. Nhiều thứ bố đã nhìn thấy bao giờ đâu, đáng lẽ con phải bảo bố cách sử dụng. Đằng này…

Ông Thắng nghe các con nói vậy thì mặt cũng giãn ra được đôi phần:

- Thôi được rồi. Nhưng lỗi vẫn là ở bố, đáng lẽ chưa biết thì bố nên hỏi cho chắc. Từ nay có gì chưa biết thì bố sẽ chủ động hỏi các con. Thôi giờ xem nấu cơm như nào chứ cứ ở đây xin lỗi nhau thì cả nhà đói mất.

Câu nói của ông xua đi cái không khí bức bối trong gia đình. Tối đó, cả nhà gọi cơm quán về ăn vì chưa kịp mua nồi cơm điện khác.

Sau sự cố mà ông Thắng gây ra, vợ chồng Hùng mới thấy không thể ỷ lại vào căn hộ thông minh để giải quyết tất cả mọi việc...

Sau sự cố "cái nồi cơm điện cháy", vợ chồng Hùng mới thấy không thể ỷ lại vào căn hộ thông minh để giải quyết tất cả mọi việc... (Thực hiện: Hoàng Linh) 

Khi ba người cơm nước xong thì mẹ Hằng đưa hai đứa cháu từ ngoại về. Bà chào ông thông gia rồi bảo Hằng: “Hai đứa ăn cơm bên mẹ rồi nhé. Lát chỉ cần lau rửa cho chúng nó thôi”.

Thấy mẹ sang, Hằng lại chả giữ ý gì, vô tư kể lại chuyện bố chồng đun nồi cơm điện trên bếp hồng ngoại nhưng trong giọng nói không còn chút bực mình nào.

Nghe thế, bà cau mặt với Hằng rồi vội quay sang ông Thắng, bà bảo: “Thôi chết, tôi dạy con Hằng chưa tốt. Ai lại con dâu mà nói với bố chồng thế bao giờ. Ông thông cảm, đừng để bụng con nó nhé”. Ông Thắng thì vội phân bua: “Là do tôi, do tôi…”

Trước khi về, bà kéo Hằng ra một góc, cốc lên đầu cô, “cô cứ chê mẹ cô không biết phát huy hết công năng của căn hộ thông minh với chả thông thái. Giờ thì thấy chưa, mẹ còn phải dạy cô về cách sống nhiều. May mà bố chồng cô, ông ấy lành tính, chứ hôm nay mà ông ấy giận, bỏ về quê thì biết ăn nói với họ hàng thế nào. Đừng có tưởng chỉ cần sống ở căn hộ thông minh là đủ con ạ. Còn tùy người, có phải ai cũng hợp đâu. Lần sau thì liệu cái mồm đấy nhé!”

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top