Trong hôn nhân, tôi đặc biệt thích thú và tôn trọng những cặp đôi cùng tuổi. Họ từng là bạn. Cùng phố, cùng làng, cùng sinh hoạt một tập thể nào đó hoặc cao hơn là bạn học phổ thông nhiều năm trước khi tiến tới một đám cưới để có một cuộc hôn nhân đa phần là trọn đời, văn hoa hơn gọi là sống với nhau tới tóc bạc răng long.
Có nhiều lý do để thích những cặp đôi này. Trong đó rõ nhất vì là bạn nên họ quá hiểu nhau. Trong khi thông thường người đời vẫn quan niệm tình yêu hay hôn nhân phải là một cuộc kiếm tìm những khác biệt từ người bạn đời. Khi đó sự hiểu biết khám phá sẽ là dư vị, là men nồng tăng chất keo dính của hôn nhân hay chí ít cũng là những “xung đột” cần phải có cho một cuộc hôn nhân bền vững. Sự hiểu nhau từ tình bạn sẽ giảm thiểu những tìm hiểu những va chạm không cần thiết giúp cho cặp uyên ương tránh được khoảng thời gian không nhỏ để dành tâm sức tạo dựng hạnh phúc. Những cặp đôi có nền tảng tình bạn thâm niên này thường hay quấn quýt bên nhau. Cách xưng hô của họ cũng thú vị. Gọi tên, mình mình tớ tớ hay cậu, tôi. Tất nhiên anh anh, em em cũng ngọt ngào chẳng kém cạnh các cặp đôi chênh lệch khác. Chẳng thấy có một rào cản ngôn ngữ nào. Vì quá hiểu nhau nên họ có sự cảm thông tối đa. Điều mà các cuộc hôn nhân tối kỵ và là lý do để tan vỡ chia tay nhau. Không hiểu nhau hay không hợp nhau là lý do chính của mọi cuộc ly hôn.
Ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, lứa tuổi nào đều có những câu chuyện tình bạn đơm hoa kết trái. Thời chúng tôi đi lính ở đơn vị vẫn có những cặp đôi yêu nhau kiểu bạn học như trên. Họ làm ghen tị đối với cả những người đã có vợ. Thư từ thắm thiết thường xuyên. Những lá thư riêng tư này rất hay được những anh lính có người yêu mang ra cho mọi người thưởng lãm chung. Thư rất dài và nồng thắm. Tình cảm được dựa trên một nền tảng quá khứ như thế sao không nồng thắm hay ho được. Những đôi này nếu may mắn không bị chiến tranh chia lìa thì ngày hòa bình đều được kết bằng một đám cưới.
Tôi có một người bạn lính cùng nhập ngũ. Anh này có cô bạn học. Thân nhau lắm và quyến luyến tình cảm. Chiến tranh có làm họ thất lạc nhau mất một giai đoạn dài. Khi hòa bình, anh lính trở về thì người bạn học năm xưa đã đi lấy chồng. Tôi không rõ trước đấy họ đã chính thức yêu nhau hay chỉ là bạn thân nhưng rồi việc không ngờ đã xảy tới. Cô bạn có thể là không chịu được cuộc hôn nhân vội vã hay vì lý do khác nữa nhưng dứt khoát là tình cảm với người bạn lính không hề vơi cạn. Điều tất yếu đã xảy ra. Dù đã có một con với người chồng nhưng cô vẫn ly dị và làm đám cưới với người bạn lính sau đó ít lâu. Chơi thân với nhau mấy chục năm, tôi đã chứng kiến đôi vợ chồng này sống rất hạnh phúc. Họ sinh con và cùng nhau kiến tạo tổ ấm. Giờ đôi bạn đã lên ông lên bà nhưng sự quấn quýt giữa họ thật sự là một tấm gương về đời sống chồng vợ. Với con riêng của vợ, anh bạn lính yêu quý như con đẻ của mình. Tình yêu thật đẹp và tình bạn thật vĩ đại.
Lại có một trường hợp lạ lùng về hôn nhân thông qua tình bạn học. Trong lớp phổ thông của vợ tôi trường hợp này thật hy hữu. Một cặp yêu nhau từ dạo đi học phổ thông. Học đại học rồi đi làm và nên chồng vợ. Cuộc sống chẳng hiểu sao lại lủng củng và bỏ nhau. Chuyện cũng bình thường nhưng cái kết của nó mới kỳ lạ. Cậu này sau đó lấy một cô bạn khác cùng lớp. Một người lần lượt lấy hai cô bạn học cùng lớp phổ thông thì đó dứt khoát phải là một chuyện khó tin. Tôi đã dự họp lớp phổ thông này vài lần và gặp cả hai cô bạn kia. Cuộc hôn nhân sau của anh chàng này yên ổn ít nhất cho đến tận bây giờ khi họ đã gần tuổi lục tuần.
Trường hơp tôi vừa kể là cá biệt còn thì những cặp đôi xuất phát điểm từ bạn bè là khá nhiều. Không phải bao giờ cũng suôn sẻ và tất cả đều thành công. Bi kịch hôn nhân có ở tất cả mọi trường hợp. Song nói gì thì nói, với riêng tôi, những đôi vợ chồng như anh bạn lính của tôi thật đáng ngưỡng mộ. Tôi gọi đó là cặp đôi hoàn hảo!
Nhà văn PHẠM NGỌC TIẾN