Phụ nữ ở đây được hiểu là đã có chủ quyền. Có nghĩa đó là một người vợ hoặc là người tình. Sự im lặng của họ trong những hoàn cảnh khác nhau đều có những sắc thái riêng nhưng tựu trung đều khuôn lại trong một tâm thế khiến đối tác luôn ở vào sự bị động và yếm thế.
Vì sao khi phụ nữ im lặng, đàn ông lại ở trong tình trạng đó? Một câu hỏi tưởng dễ nhưng lại rất khó trả lời nếu như bạn chưa từng có chút ít kinh nghiệm nào ở lĩnh vực này. Bởi rất đơn giản một tiêu chí cơ bản cho sự im lặng của phụ nữ chính là bản lĩnh của một tính cách không nhượng bộ.
Dạo mới đi bộ đội về, tôi làm quen một cô bạn bán hàng bách hóa. Những năm sau 1975, những người làm ở ngành bách hóa, thực phẩm, lương thực hoặc chất đốt là những thứ thiết yếu của đời sống bao cấp, đều là những phụ nữ được xã hội nhìn nhận ở “giai tầng trên”. Họ có công việc đáng mơ ước, được nhiều người nhờ vả và trọng vọng. Tất nhiên thu nhập cũng có hơn những ngành khác chút đỉnh. Để làm quen và yêu được, cao hơn là lấy làm vợ những nhân vật này phải là những gã đàn ông, chí ít cũng phải tốt số. Tôi bấy giờ nhờ nghiện thuốc lá, đi xếp hàng mua thuốc giá cao mà quen được cô. Một thời gian sau khi bén hơi, tìm hiểu thì cô nhận lời làm bạn với tôi. Ngày đó khác bây giờ ở chỗ cứ yêu là quyết tâm cưới. Tôi cũng nằm trong quy luật ấy.
Có điều khi gặng chuyện này, cô bách hóa thường im lặng. Một hôm cô hỏi tôi, lương anh bao nhiêu, hút thuốc một tháng hết bao nhiêu. Tôi vô tư trả lời. Cô khẽ thở dài. Một lần khác, cô lại bảo tôi, trong số những người xếp hàng mua thuốc lá, cô biết có những ai chuyên mua thuốc rồi bán lại lấy chênh lệch. Họ cũng nghiện nhưng lại hút thuốc không mất tiền. Tôi nói luôn là mình không làm được việc ấy. Cô im lặng không tranh luận. Sau độ mươi lần im lặng ở những tình huống tương tự thì cô tránh không gặp tôi nữa. Tôi hiểu là cô muốn xa tôi và bình tĩnh chấp nhận.
Sau này khi cô đã lấy chồng, một lần vô tình gặp lại, cô hỏi tôi có muốn biết tại sao cuộc tình của chúng tôi lại tan vỡ không? Tôi lắc đầu cười. Không cần cô nói, tôi cũng biết. Sự im lặng không tranh luận của cô chính là một biểu hiện thế mạnh mà cô không muốn chia sẻ cùng tôi. Cô cần một người chồng không phải loại như tôi. Thật may mắn cho cả hai.
Trong đời sống, những phụ nữ biết im lặng thường là những người có những thế mạnh nhất định. Có thể là sắc đẹp, nhưng phần nhiều họ có ưu thế về trí tuệ cũng như điều kiện sống. Tôi có một anh bạn cũng rất tài, giỏi kiếm tiền, thường hay than phiền về vợ. Cô ấy có đủ mọi thứ nhưng sao cứ im lặng suốt, không hề chia sẻ với anh ấy bất cứ chuyện gì. Tôi cảnh báo anh hãy cẩn thận về những triệu chứng ấy. Anh bạn không tin. Kết cục là người phụ nữ có hẳn hai mặt con ấy đã chủ động ly hôn.
Người chồng ngã ngửa và cho đến lúc ấy anh bạn tôi vẫn không hiểu vì sao lại thế. Người vợ vốn không cam chịu làm cái bóng của chồng, không chấp nhận cách sống của chồng và sự im lặng kia tôi hiểu đó là một quãng cách để người chồng nhận thức. Không có chuyện ấy và tan vỡ là tất yếu.
Cuộc đời này có không ít những câu chuyện tương tự. Đừng bỏ qua sự im lặng của người phụ nữ. Nó là hiểm họa, nhưng nếu chúng ta biết lưu tâm, thì sự im lặng ấy có thể hóa giải, đôi khi ngược lại là những bí mật vô cùng lý thú. Tất nhiên trừ khi nó ngược tính cách và mục đính sống của nhau. Khó lắm thay, khi phụ nữ im lặng!