Có một điều ngẫu nhiên và thú vị là các cộng tác viên thân thiết chuyên mục Rea Blog của Reatimes những năm gần đây phần lớn là các nhà báo, nhà thơ như: Mai Nam Thắng, Ngô Đức Hành, Nguyễn Quang Hưng, Đoàn Văn Mật, Hoàng Việt Hằng, Lữ Mai… đã mang đến chất thơ thấm đẫm trong các trang viết. Dù viết về đề tài gì với các giọng điệu khác nhau thì cái chất thơ, chất lãng mạn, bay bổng đã thổi vào một ngọn gió tươi trẻ và tươi mới.
Chất thơ ấy được dẫn dắt bởi tư duy của một nhà báo nên đã khám phá được khá nhiều điều mới lạ, những vùng đất địa lý khác nhau, các cung bậc cuộc sống xã hội khác nhau, các góc khuất bí ẩn tâm hồn khác nhau. Đó là đồng quê thôn dã đã gắn bó bao đời với người dân Việt, tâm thức Việt. Ở đó có bao gương mặt người thân, đặc biệt là hình ảnh người Mẹ “một nắng, hai sương, xay giã, giần sàng”, có bao kỷ niệm ấu thơ, có bao cảnh vật thiên nhiên hào phóng và ấm áp của quê kiểng ruộng đồng như ngọn lửa mùa đông rơm rạ âm ỉ cháy. Một năng lượng sống được ấp ủ bền bỉ và không bao giờ lụy tàn; cũng giống như mạch nguồn giếng làng muôn cội rễ để thẩm thấu, để gạn lọc những gì tinh khiết trong trẻo nhất. Đó là thành phố Hà Nội 36 phố phường với bao ngõ ngách, bao đời chợ, bao phận người. Tường gạch rêu phong nhưng không phong rêu được nét văn hóa Tràng An từ “ngõ Tạm Thương” đến tiếng rao mời người mua cốm Làng Vòng gói trong lá sen Tây Hồ khi mùa hoa cúc họa mi xuống phố.
Những trang viết đầy chất thơ cho Rea Blog như một thể loại báo chí vừa có chất tùy bút phóng khoáng lại đậm chất bút ký rạch ròi dẫn dắt, cứ tung tẩy theo nhịp cuộc sống, hơi thở của đời sống với sức hấp dẫn quyến rũ, ma lực của những con chữ, giúp cho Reatimes ngỡ như khô khan, ngỡ như ngổn ngang vật liệu sắt thép, đất đai lại được định vị bằng một thứ “vật liệu” khác thật tinh tế, thật tươi thắm, thật náo nức xôn xao để “mềm” hóa, để uốn thêm mái cong rồng lượn của nếp nhà, tô thêm hoa văn điêu khắc thổi vào hồn cột kèo thớ gỗ. Chất thơ đó cũng chính là “bất động sản” để lưu giữ, để trường tồn, để phát triển bởi một giá trị bất biến đó là văn hóa. Vẻ đẹp của văn hóa không chỉ trong kiến trúc, xây dựng mà cả trong muôn vẻ cuộc sống đời thường. Như nhà báo, nhà thơ Phạm Nguyễn Toan, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã trả lời phỏng vấn trên báo Đại Đoàn Kết: “Tôi nghĩ làm lãnh đạo báo thì vẫn cần có tâm hồn lãng mạn của một nhà thơ”; ông khẳng định: “Lãng mạn là động lực của sáng tạo” và Reatimes trở nên nhân văn, sinh động, hấp dẫn, đi vào lòng người như thế.
Tôi là người viết cho chuyên mục Rea Blog. Thật thú vị và hào hứng khi được tự do thoải mái lựa chọn đề tài mình thích, mình có vốn sống mà không ràng buộc về thời gian và số chữ. Mạch văn cứ thế được khai mở. Các cây bút viết cho chuyên mục này là bạn bè, có người khá thân thiết với tôi ngoài đời. Tôi đồng hành với họ, yêu mến họ và đọc họ, nhận ra nét phong cách khá đa dạng của từng người. Có một Lữ Mai tinh tế trẻ trung; có một Nguyễn Quang Hưng hào hoa lịch lãm mà khá uyển chuyển; có một Đoàn Văn Mật nghĩ ngợi sâu sắc mà ân tình; có một Ngô Đức Hành phong trần, xê dịch mà lay thức nhiều phát hiện; có một Mai Nam Thắng dí dỏm nhưng lại nghiêm cẩn kỹ lưỡng… Và trước đó là bao nhà văn một thời đã tạo ra bản sắc riêng độc đáo, hấp dẫn cho Rea Blog như Nguyễn Thành Phong, Tạ Duy Anh, Phạm Ngọc Tiến, Văn Công Hùng, Trần Thanh Cảnh, Nguyễn Linh Khiếu…
Tôi thật tâm đắc và yêu mến Rea Blog là đội ngũ biên tập viên nhiệt huyết và chu đáo với các cộng tác viên. Tuy tôi chưa gặp họ bao giờ, nhưng qua những trao đổi trên điện thoại nhận ra sự đồng cảm, truyền cảm hứng thật tin cậy. Và tôi cứ hình dung đó là những người đẹp trẻ trung, xinh xắn. Tôi thường gọi biên tập viên Ngọc Nữ là Ngọc Trai - một viên ngọc trai lung linh tỏa sáng dịu dàng và lịch lãm. Đặc biệt, bài trình bày lên trang rất đẹp, gợi mở và nâng cánh cho ý tưởng bài viết. Đó cũng là “chất thơ” đáng quý - một phong cách làm việc nghiêm túc và có tính chuyên nghiệp cao tạo ra hiệu ứng đồng thuận của các trang viết giàu chất thơ bay xa hơn...
Hà Tĩnh, tháng 8/2022