Aa

Chờ trông vắng lặng êm đềm…

Nhà thơ Lữ Mai
Nhà thơ Lữ Mai luthimai@gmail.com
Thứ Bảy, 25/06/2022 - 06:15

Trong những phút giây chờ trông vắng lặng, người ta có thể nói với nhau nhiều điều. Và cũng có thể lặng im. Nhưng tâm trạng thì cứ dâng ngập, tan loãng, mênh mang giữa bao yêu thương, lo toan, hờn giận.

Sau mưa giông, khoảng trời xanh trong trở lại. Những con đường lại xao xác gió, tươi mát mùi lá non. Ta đã đi qua bao nhiêu mùa hè, thế mà vẫn không thôi rung động. Vu vơ nhớ, ngày nào, ở nơi chốn nào xưa đó, mùa hè cũng đường đột dịu dàng, mơ màng, đánh thức trong ta bao nhung nhớ.

Trong lúc chờ con gái đi thi, người chị quanh năm bận rộn của tôi có dịp loanh quanh ngắm phố. Bắt gặp quán cà phê giữa khu phố sang trọng, xanh mướt mà lại vắng vẻ êm đềm. Ngồi xuống đó, bàn ghế gỗ, nền gạch hoa văn cũ xưa, nhìn xuống một ngã ba chộn rộn. Một mình, mà không cô đơn. Vắng vẻ, mà không tẻ nhạt. Nắng kịp gọi mời vị ngọt bùi đắng mặn vây quanh. Một dòng tin nhắn gửi đi. Rằng chị đang ngồi ở đây. Mọi thứ vừa trong ngần, đáng yêu quá thể. Chỉ có thế, những ai nhận được bức ảnh, dòng tin, đều thấy xôn xao. Vui bởi niềm vui ùa đến với bạn mình. Dầu bản thân ngập trong bộn bề công việc. Vui bởi trong nỗi chờ đợi thấp thỏm mùa thi, vẫn có góc nhỏ an nhiên trong tâm hồn người mẹ.

Một ngày, dù là mùa nào trong năm đi nữa, quanh bờ hồ vẫn liên tục đổi thay bởi những sắc thái, âm điệu... (Ảnh: Bùi Văn Doanh)

Mỗi Chủ nhật rảnh rỗi, chúng tôi thường hẹn nhau cà phê bờ hồ. Quán khá nhỏ, những bức tường không sơn, không màu, nổi bật từng giá sách kê san sát. Người lớn, trẻ nhỏ, chỉ cần thêm chiếc ghế con con, với tay chọn lựa, và cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng. Chị em tôi ngồi ban công tầng hai, nhìn ra bờ hồ. Không cần nói gì với nhau, vẫn cảm nhận được những mạch nguồn tâm tình đang âm thầm, rủ rỉ. Một ngày, dù là mùa nào trong năm đi nữa, quanh bờ hồ vẫn liên tục đổi thay bởi những sắc thái, âm điệu. Khi bình minh hửng nắng, phông nền cho dáng vẻ thong dong của người già tập dưỡng sinh, sức sống căng tràn của thanh niên chạy thể dục… là muôn lá hoa cây cối bung mình trong gió sớm. Những hàng xôi, hàng cốm, hàng hoa… nườm nượp nối gót nhau, dạo quanh hồ đôi vòng rồi mới tỏa vào trong phố.

Bỗng đâu một cơn mưa rào ùa tới, thế rồi người nối người hun hút nương náu từng góc nhỏ trú chân. Sau mưa, bầu khí quyển bờ hồ đổi khác. Gió hiu hiu như thể tiết thu. Lác đác những cặp đôi bách bộ, tình yêu sá chi mưa gió, huống hồ mưa chỉ còn lất phất, lay phay. Từng dáng cổ thụ thẫm đen, lá xanh rì, mỗi cây một dáng, soi bóng mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Cây như làm duyên, làm dáng, cũng như mang tâm trạng con người.

Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu ta sống mà không có niềm chờ trông hay những phút giây vắng lặng, êm đềm. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)

Cà phê vừa kịp đắng môi, sao trút hết nỗi đời quá rộng. Trong những phút giây chờ trông vắng lặng, người ta có thể nói với nhau nhiều điều. Và cũng có thể lặng im. Nhưng tâm trạng thì cứ dâng ngập, tan loãng, mênh mang giữa bao yêu thương, lo toan, hờn giận. Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu ta sống mà không có niềm chờ trông hay những phút giây vắng lặng, êm đềm. Cái quãng ngưng ấy khiến ta cảm thấy mọi thứ được kéo giãn, được hít thở, được ưu tư theo cách của riêng mình mà không phải đối diện với sự chất vấn, hỏi han: Vì sao, thế nào, vì đâu nên nỗi…

Mọi êm đềm đang buông xuống lòng ta, rồi cuốn theo những đám mây trời. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)

Mọi thứ khiến tôi nhớ tới những buổi chiều muồn muộn, sau giờ tan sở, tôi chạy xe về phía cây cầu. Cây cầu ấy đưa tôi từ trung tâm thành phố ồn ào về bờ bên kia lộng gió, nhiều cây xanh, bờ đê phất phơ cỏ lau trắng xóa. Trên cầu có cái chợ nhỏ, người ta bán tôm cá, rau dưa, bầu bí, ngô khoai… Chuyện mua bán diễn ra thật nhanh chóng bởi không ai muốn gây ảnh hưởng tới những người đang đi lại phía sau. Lâu dần, người bán người mua nhớ rõ mặt nhau, món hàng cần lựa chọn. Có người trên đường đi làm về mua mớ tép riu bữa tối rang khế. Người xách con cá chày béo tròn làm bữa om. Người cần cải củ muối xổi ăn đôi bữa. Tôi, dù không mua gì, không chờ đợi gì, vẫn cứ thấy xôn xao. Cây cầu nối ồn ào với vắng vẻ. Ngột ngạt với thênh thang. Còn với riêng tôi, cây cầu đưa tôi về ký ức. Đứng trên đó, nhìn xuống bãi bồi ngút ngát cỏ lau, êm đềm dải cát trắng thật mong manh rồi những ngô, lạc, bí, bầu… cứ dâng lên cả khoảng trời thơ ấu. Ở đó có dáng bà, dáng mẹ tảo tần. Có khoảng lưng đẫm mồ hôi cực nhọc của cha. Có những ngày nước lên trắng xóa, cá quẫy kín mặt sông, phù sa theo con nước dâng trù phú sau chuỗi ngày mưa lũ.

Cách phố chẳng bao xa, men theo những dòng sông, nét chấm phá tưởng xưa lắm rồi nay bỗng cận kề, thổn thức. Ở đó, chúng tôi mải miết đi theo những mùa hoa và lạ lẫm khi thấy thời buổi này vẫn có những người đàn bà đội nón mê, quẩy quang gánh đi chợ, vẫn có những đám trẻ vụng dại thơ ngây như bước ra từ bao mùa hè xa lắc ấy. Mưa nắng bình thản rắc vào lòng ta niềm dịu lắng, bao dung. Thầm tin, tất cả mọi êm đềm đang buông xuống lòng ta, rồi cuốn theo những đám mây trời, để lại nhân gian chuỗi ngày lộc biếc.

Giữa phố thị ngược xuôi, hoàn toàn có thể dự phần vào những hành trình thật vắng lặng êm đềm như thế. Chỉ cần lòng người đủ ấm, để chạm vào một cách cửa. Không cần dùng lực đẩy ra. Tự gió, tự mây, tự phố xá đang xôn xao kia sẽ nới lỏng và bung xõa. Có đôi khi, cũng không thể bứt mình ra khỏi hiện thực bộn bề, huyên náo, đành thắp lên một đôi chuyến khởi hành tưởng tượng. Chợt thấy cỏ đã hoài thai trong những vệt mây trời. Thấy những điều đánh mất sáng ngời và căng chật. Thấy mình với một đôi người chung chuyến đi thoát cơn trầm mặc. Thấy những con đường mộng mị đuổi theo xe./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top