Sự ra đời của cách tiếp cận mới ảnh hưởng tới kiến trúc hiện đại
Trong quá khứ, đã có hàng trăm phong trào nghệ thuật và thiết kế nổi lên với tầm vóc và sức ảnh hưởng khác nhau qua nhiều thế kỷ, khơi gợi một “cách nhìn mới” để mở rộng những khả năng của nghệ thuật, mở đường đáng kể cho kiến trúc hiện đại ngày nay. Trong nhiều năm, các kiến trúc sư đã vay mượn kỹ thuật và cách tiếp cận phong cách để tạo ra các tác phẩm kiến trúc của riêng họ.
Ra đời tại khu Montmartre của kinh đô ánh sáng Paris, Pháp, chủ nghĩa Lập thể, còn gọi là trường phái Lập thể (Cubism) là một trường phái hội họa tạo ra cuộc cách mạng về hội họa và điêu khắc châu Âu vào đầu thế kỷ XX, một trong những phong cách có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc hiện đại.
Lập thể là một trong những phong cách nghệ thuật thị giác có ảnh hưởng nhất vào thời điểm đó, lần đầu tiên được nhìn thấy trong tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng Pablo Picasso và Georges Braque vào năm 1907 sau tác phẩm nhìn lại dĩ vãng của Paul Cézanne tại Salon d'Automne cùng năm đó, chủ nghĩa Lập thể được coi là “cách tiếp cận mới mang tính cách mạng để đại diện cho hiện thực”.
Thuật ngữ của phong cách này được cho là lần đầu tiên được thiết lập bởi nhà phê bình nghệ thuật người Pháp Louis Vauxcelles, người đã mô tả một số bức tranh năm 1908 của Georges Braque là "những khối lập phương kỳ quái".
Sau đó, phong trào được phát triển thành hai giai đoạn khác nhau: chủ nghĩa Lập thể phân tích (1908-1912) và chủ nghĩa Lập thể tổng hợp (1912-1914). Vào thời kỳ đầu từ 1908-1912, hội họa của họ là nhiều bề mặt gần như đơn sắc, những đường thẳng không hoàn thiện, những hình khối đan xen lẫn nhau.
Đến thời kỳ sau từ 1912-1914, bố cục của tác phẩm gồm các chi tiết chồng chất lên nhau, những chi tiết này được tô sơn hoặc được trát sơn lên nền vải, chúng có màu sắc sặc sỡ hơn. Không giống như lập thể phân tích (ở đó vật thể bị bẻ gãy làm nhiều mảnh), lập thể tổng hợp cố gắng kết hợp nhiều vật thể với nhau để tạo nên các hình khối mới.
Cách tiếp cận của chủ nghĩa Lập thể kết hợp các góc nhìn đa chiều của các đối tượng trong cùng một khung hình, dẫn đến các tác phẩm nghệ thuật có vẻ rời rạc và trừu tượng. Thay vì sử dụng các kỹ thuật phối cảnh ba chiều và tuyến tính truyền thống để tạo ảo giác về chiều sâu của phối cảnh, các nghệ sĩ lập thể đã thử nghiệm với các mặt phẳng hai chiều để thể hiện các góc nhìn khác nhau cùng một lúc, được coi là một cách tiếp cận tiên phong, đặc biệt là sau thời kỳ trỗi dậy của nghệ thuật thời kỳ Phục hưng.
Từng bị chỉ trích nặng nề vì thử nghiệm phương pháp tiếp cận nghệ thuật phi đại diện, cũng giống như phong trào nghệ thuật cấp tiến bác bỏ quan niệm gốc rễ khi đó, phong cách lập thể đã bác bỏ các kỹ thuật truyền thống về hình khối và không gian phối cảnh, và tìm kiếm một phương pháp thể hiện thế giới tự nhiên với hình thức mới mẻ, giúp họ phản ánh những điều vượt lên trên vẻ ngoài thông thường của vật chất.
Họ đã trình bày một thực tế mới trong những bức tranh mô tả các đối tượng vì thế bị phá vỡ thành những diện, mảng và hình mang tính kỷ hà và kết hợp lại một cách trừu tượng, và được mô tả từ một số góc nhìn như một phương tiện đại diện cho chủ thể trong một bối cảnh lớn hơn bằng cách sử dụng cọ vẽ đồng nhất và một chiều. Có thể nói, những họa sĩ phái lập thể nhìn sự vật một cách song song về mặt không gian và thời gian.
Bước đột phá của phong trào bắt đầu với bức tranh Les Demoiselles d'Avignon gây tranh cãi của Pablo Picasso vào năm 1907, trong đó các hình người bị bóp méo và được vẽ bằng một bảng màu bị tắt tiếng, sau đó trở thành đặc điểm chính của phong cách. Ngay sau đó, Braque đã sử dụng các kỹ thuật tương tự trong một loạt các bức tranh phong cảnh vào năm 1908, vẽ cây cối và núi non thành các hình khối và kim tự tháp bóng mờ, giống như các hình thức kiến trúc.
Picasso và Braque đã hợp tác chặt chẽ vào năm 1909, đến nỗi khó có thể phân biệt tác phẩm của mỗi người. Mặc dù cả hai nghệ sĩ đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật Lập thể liên tục trong suốt sự nghiệp của họ, “phong trào hai người” không kéo dài sau Thế chiến thứ nhất.
Sự thay đổi nhận thức của các kiến trúc sư
Cách tiếp cận phong cách của chủ nghĩa Lập thể cũng tạo nên những phản ứng đối với phong trào nghệ thuật, tác động đến sự nhìn nhận của kiến trúc sư về môi trường xây dựng, từ đó là nguồn gốc hình thành chủ nghĩa Vị lai, chủ nghĩa Dada, chủ nghĩa Siêu thực, chủ nghĩa Kiến tạo, trang trí Nghệ thuật và De Stijl.
Phong trào lập thể vốn gây nhiều tranh cãi vào thời điểm đó, đã nhanh chóng lan rộng khắp châu u vào những năm 1910. Các kiến trúc sư đã mượn các từ khóa và đặc điểm theo trường phái lập thể như “hình thức đa diện, sự mơ hồ về không gian, tính minh bạch, tính đa dạng và tính trừu tượng” và chuyển chúng thành kiến trúc.
Kiến trúc ba chiều được chia nhỏ, đặt cạnh nhau và xếp chồng lên nhau bằng cách sử dụng các dạng thức hình học đơn giản và được thiết kế trong suốt để xuyên qua nhau trong khi vẫn duy trì mối quan hệ không gian và thị giác. Cách tiếp cận mới mẻ của phong cách này trở nên rất nổi bật trong kiến trúc hiện đại từ năm 1912, như đã thấy trong La Maison Cubiste của Raymond Duchamp-Villon và André Mare, cũng như các dự án của Peter Behrens và Walter Gropius.
Tưởng chừng như nghệ thuật Lập thể và kiến trúc Lập thể không thể cùng tồn tại nhưng thực chất hai lý thuyết trên đều mang những đặc điểm tương đồng về hình thức và các dạng thức hình học. Họa sĩ Lập thể vẽ những khối trừu tượng với các dạng hình học, thì kiến trúc sư hay thiết kế nội thất dựa trên nguyên tắc Lập thể đem các dạng hình học lồng vào nhau hay đơn giản là dạng hình học đơn.
Cách tiếp cận mang tính cách mạng vượt khỏi những cấu trúc truyền thống này càng khẳng định sự phù hợp của nó trong lĩnh vực kiến trúc.
Chịu ảnh hưởng từ chủ nghĩa Lập thể, nhiều trường phái khác ra đời. Chủ nghĩa vị lai được sinh ra tại Ý vào năm 1909 với Bản tuyên ngôn chủ nghĩa vị lai do nhà thơ Filippo Tommaso Marinetti viết, đăng trên tạp chí Le Figaro ngày 20 tháng 2. Phong cách kiến trúc De Stijl ra đời và phát triển bởi Piet Mondrian, người được truyền cảm hứng từ công việc Lập thể ở Paris. Năm 1918, kiến trúc sư Le Corbusier muốn tạo ra phong cách Lập thể của riêng mình và chuyển nó sang kiến trúc. Từ năm 1918 đến năm 1922, ông tập trung vào thuyết Thanh giáo và hội họa, và vào năm 1922, ông mở một phòng nghiên cứu lý thuyết tại Paris, từ đó xây dựng và phát triển thành các dự án kiến trúc.
Nhà nguyện Notre Dame du Haut của Le Corbusier ở Ronchamp. Công trình sau này có những chi tiết đặc biệt lấy cảm hứng từ “Guernica'' - được sáng tác để phản ứng lại vụ ném bom Guernica, bức tranh được trình bày trên tấm bảng màu xám, đen và trắng, được nhiều nhà phê bình nghệ thuật coi là một trong những bức họa chống chiến tranh mạnh mẽ nhất trong lịch sử của Pablo Picassos. (Ảnh: kienviet.net)
Một số dự án theo trường phái Lập thể nổi bật nhất của kiến trúc sư là Tòa nhà lắp ráp và Nhà thờ Đức Bà du Haut, Ronchamp, trong đó công trình sau này có những chi tiết đặc biệt lấy cảm hứng từ “Guernica'' của Pablo Picassos. Chủ nghĩa lập thể cũng thành lập phong trào Deconstructivist (kiến trúc giải tỏa kết cấu), được thấy trong công trình The Crystal tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario, Toronto của Daniel Libeskind, và Cung hòa nhạc Walt Disney của Frank Gehry.
Cung hòa nhạc Walt Disney (Los Angeles, USA) là trung tâm âm nhạc thứ tư, được khánh thành vào năm 2003, bởi nhà thiết kế nổi tiếng Frank Gehry. Công trình tượng đài bằng kết cấu thép rộng 89.300 m2 này là một công trình có các tường nghiêng, các bề mặt dốc và cong, mái gấp bằng thép không gỉ, trông giống như con thuyền đang căng buồm hết cỡ. Công trình là một ví dụ điển hình cho trào lưu Deconstruction. (Ảnh sưu tầm)
Ban đầu, các tòa nhà theo trường phái Lập thể được xây dựng bằng gạch, rất khó và tốn kém để cấu trúc và cắt ghép thành các hình dạng hình học. Một vài năm sau, bê tông được lựa chọn làm vật liệu chính, thay thế gạch vì nó có thể được đổ thành bất kỳ khuôn hình học nào và có độ bền cao hơn, đem lại lợi thế lớn trong ngành kiến trúc.
Trong nội thất của các dự án, các kiến trúc sư bị thách thức bởi hình dáng năng động, đột phá của cấu trúc, khiến cho việc tìm kiếm đồ nội thất có thể phù hợp với bản sắc phong cách của các tòa nhà trở nên khó khăn. Tuy nhiên, điều này sau đó đã được giải quyết với việc tạo ra đồ nội thất theo trường phái lập thể, một phong cách rất phổ biến ở Pháp, Đức, Hà Lan và Tiệp Khắc.
Trong nhiều thập kỷ sau đó, cách tiếp cận của chủ nghĩa Lập thể đã được nhìn thấy trong phong cách thiết kế và kiến trúc của Chủ nghĩa tối giản, đặc biệt là với việc sử dụng hình dạng lưới. Trong bối cảnh hiện đại, phong trào được tham khảo rộng rãi bởi cách tiếp cận "phá vỡ mô hình" và cách nó thách thức nền tảng của nghệ thuật thời kỳ Phục hưng và lịch sử.